Chương 44

887 43 0
                                    

Sáng hôm sau, mặt trời lên cao tới đỉnh đầu, So Hee bị ánh nắng rọi vào qua khe cửa sổ làm tỉnh giấc. Đôi mắt cô hé mở, khẽ nhíu lại vì chói. Cả người như không cử động được, nhúc nhích một chút cũng không. Toàn thân ê ẩm, cảm giác tê tê ở bên phía tay phải, eo với lưng thì đặc biệt đau.

Trên người cô là một lớp chăn, che kín đến hết ngực, tay phải của cô thì bị Min Yoongi ghìm chặt dưới vòm ngực rắn chắc, da thịt tiếp xúc với nhau lại khiến cho So Hee đỏ mặt.

Min Yoongi thì ngủ rất ngon, tay vẫn đặt lên eo của cô, một cái chân nặng như cả trăm tấn đè lên chân cô. Trời ạ! Thoát kiểu gì đây.

Lúc này cô mới thấy thật ân hận. Tại sao tối qua cái đầu cô không nghe theo lí trí chứ. Tại sao lại để anh hành hạ cô suốt một đêm như vậy chứ. Aaa! Cứ nghĩ đến chuyện tối qua thì não cô như muốn nổ tung, mặt nóng như sắp bốc khói tới nơi rồi.

"Ngủ tiếp đi." Min Yoongi cất giọng lười biếng, mắt vẫn nhắm, cái đầu thì lại lấn tới, luồn vào trong mái tóc của cô.

"Hôm nay phải đi làm đó." So Hee ngại ngùng nói.

"Yên tâm, hôm nay ở nhà." Min Yoongi lại ghé vào tai cô, dùng lực kéo cô dán chặt vào người anh.

"Nhưng..." So Hee khẽ mím môi.

"Em muốn dậy?" Min Yoongi vẫn ôm chặt cô, nhẹ nhàng hỏi.

So Hee khẽ gật đầu.

"Vậy thì phải cho anh ăn sáng cái đã." Một giọng nói tà mị, anh hít lấy hương thơm trên tóc cô, bàn tay không an phận bắt đầu chạy loạn trên cơ thể So Hee.

"Không dậy nữa." So Hee hét lớn, hai mắt nhắm chặt, nhiệt độ cơ thể lại tăng cao đột ngột. Cô cũng đâu có ngu nên là hiểu rất rõ hàm ý trong câu nói của anh.

"Ngoan, ngủ đi." Min Yoongi lấy tay xoa nhẹ đầu cô, sau đó lại tiếp tục ôm cô mà ngủ.

So Hee mắt vẫn nhắm chặt, không dám nhúc nhích, mặc cho anh ôm. Thà ngoan ngoãn còn hơn là bị hành hạ tiếp. Đêm qua cô đã như muốn chết đi sống lại bao nhiêu lần rồi, hôm nay mà còn tiếp tục nữa thì chắc cô chết mất.

-----

Min thị...

"Hôm nay Boss không đi làm à?" Một vị giám đốc lại gần chỗ Jam, hỏi nhỏ.

"Hủy cuộc họp nhé! Boss đang bận." Jam nhìn đồng hồ rồi nói.

"Bận gì cơ chứ?" Vị giám đốc kia lại hỏi lại, khuôn mặt hiện rõ nét khó hiểu.

"Bận dỗ vợ." Jam nở nụ cười mờ ám rồi sau đó vui vẻ đi chỗ khác.

Vị giám đốc kia thì lại càng khó hiểu: "Boss có vợ à?" Tự nói một mình rồi nghĩ câu trả lời, thật giống người tự kỉ.

Jam mang tâm trạng vui vẻ về phòng làm việc, liên tục ngồi cười thầm. Rốt cuộc thì không kìm nổi niềm vui, cầm điện thoại lên, nhắn tin cho Min Yoongi : "Boss thành công rồi à? Nhớ công của em đấy nhé."

Thật không ngờ kế hoạch lại thành công hơn mức độ tưởng tượng của Min Yoongi và Jam. Anh vừa khiến cô động lòng, vừa có thể 'ăn' sạch vợ mình chỉ trong một đêm.

||myg||DỤ VỢ VỀ NHÀ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ