Chương 31

870 51 0
                                    

"Vậy... em nghĩ sao?" Min Yoongi khoanh tay, đắc ý hỏi lại.

"Này! Nghiêm túc đi. Tôi là vợ anh, đương nhiên có quyền được biết anh ở bên ngoài làm những gì." So Hee mất kiên nhẫn, nói thẳng ra những gì mình đang nghĩ.

Min Yoongi bật cười: "Cuối cùng thì em cũng thừa nhận em là vợ anh."

So Hee đỏ mặt. Chết thật, cô sao lại nói ra cái câu kia cơ chứ. Mất mặt, mất mặt.

Min y thấy cô đỏ mặt lại càng đắc ý mà cười. So Hee tức giận, không thèm nói chuyện với anh nữa, cô hừ một cái rồi nằm xuống, đắp chăn vào, không thèm đếm xỉa gì tới anh.

"Bà xã, em giận rồi?" Min Yoongi ghé sát cô, trêu chọc.

"Biến." So Hee trùm chăn kín đầu.

Min Yoongi cố nhịn cười, anh ho nhẹ một cái rồi bắt đầu nghiêm túc. Anh không muốn vợ mình hiểu lầm thêm nữa.

"Em yên tâm. Anh với cô ta không có quan hệ gì cả." Min Yoongi nghiêm túc nói.

"Nói dối." So Hee nghe Min Yoongi nói vậy thì lập tức bật dậy, nhăn mặt nói.

"Anh xin thề. Chỉ có điều..." Min Yoongi rơi vào trầm mặc.

So Hee ngồi đó, quan sát biểu hiện của anh, nhưng mà hình như anh đang... tức giận.

"Anh..." So Hee cau mày, cúi thấp đầu để nhìn rõ nét mặt của anh.

"Một ngày nào đó, anh sẽ nói với em." Min Yoongi cười nhẹ, So Hee cũng có thể nhìn ra nụ cười này không một chút tự nhiên.

Min Yoongi xoa nhẹ đầu cô rồi sau đó nằm xuống, quay sang đầu bên kia, lấy tay gối đầu, mắt nhắm lại.

"Đa nhân cách." So Hee đột nhiên nói ra, cô chỉ muốn xem biểu hiện của anh.

Thật không ngờ, Min Yoongi nghe thấy ba từ kia thì mở lớn mắt, quay lại nhìn So Hee.

"Anh... thật sự..." So Hee thấy biểu hiện của anh thì đoán ngay suy luận của mình là đúng. Cô có chút run sợ.

"Em nghe thấy hết?" Min Yoongi ngồi dậy, nhìn cô bằng vẻ mặt lo lắng.

So Hee bất giác gật đầu. Hiện tại thì cô có thể khẳng định 100% những gì mình nghĩ là đúng.

"Min Yoongi vò tóc, sau đó thì trầm mặc hồi lâu. Anh không nói gì, bất động như một pho tượng. Điều này khiến cho So Hee có cảm giác bất an cùng lo lắng.

"Min Yoongi, anh sao vậy?" Cô lại gần chỗ anh, chạm nhẹ vào vai anh.

"Em... liệu em... có sợ anh không?" Min Yoongi chuyển ánh mắt về phía cô. Đôi mắt anh hiện lên nét u sầu.

"Anh bị làm sao vậy? Anh có phải chó dại đâu mà tôi phải sợ." So Hee cười nhẹ. Cô đang cố tình chọc cười anh sao?

"So Hee, em... thật sự rất đẹp. Em là người phụ nữ đẹp nhất mà anh từng gặp." Min Yoongi khẽ cười, sau đó liền chuyển mình, hướng tới phía So Hee.

Cái quái gì vậy chứ! Tim cô lại nhảy loạn xạ hết lên rồi. Hai má cũng đỏ ửng hết cả lên. Min Yoongi lại nói nhảm gì vậy chứ.

Min Yoongi cứ ghé sát lại gần So Hee, đôi mắt mơ hồ vô cùng. So Hee cứ thế đỏ mặt, nhiệt độ cơ thể tăng cao đột ngột, cô bất giác nhắm chặt mắt lại.

Kết quả là anh đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, sau đó thì thầm vào tai cô.

"Anh yêu em."

Chỉ vậy thôi sao? Rốt cuộc thì cô nhắm mắt lại để mong chờ điều gì vậy chứ. Điên mất thôi! Đầu óc So Hee như nổ tung, cô đúng thật là...

---------------

Kể từ hôm đó trở đi, So Hee có cảm giác không còn ác cảm với Min Yoongi nữa. Cô dần dần đã thân thiết với anh hơn. Mấy cái việc hôn hít thì cũng như cơm bữa.

Chủ yếu là Min Yoongi chủ động cưỡng hôn cô. Nhiều lúc đúng là cô rất tức anh, tức lắm luôn. Nhưng biết làm gì được. Chẳng lẽ lại "cắn" lại anh? Như thế chỉ làm cho Min Yoongi thêm đắc ý thôi. Dẹp.

Vào một ngày nọ, tiết trời cũng dần chuyển sang đông, So Hee mặc chiếc áo dạ dài tới đầu gối màu nâu, mái tóc xoăn nhẹ xõa ra, bay trong gió nhẹ. Cô đi dạo trên những con phố, ngắm nhìn mấy cửa hàng thời trang ven đường. Đi dạo một mình quả thật rất an tĩnh.

Trong các cửa hàng thời trang, cô cũng nhìn thấy được mấy mẫu mới nhất mà AC phát hành. Đó đều là thiết kế mới nhất của các nhà thiết kế giỏi trong AC.

Nhìn mấy mẫu trang phục kia làm cô thật muốn về nhà mà vẽ vời, thiết kế ra mấy mẫu. Đi một hồi, nhìn thấy bộ âu phục sang trọng trong cửa hàng thời trang nam, cô mới sực nhớ ra một chuyện. Cô kí hợp đồng thiết kế trang phục riêng cho Min Yoongi nhưng chưa được một bộ nào cả. Nghĩ tới đây, tinh thần làm việc của cô lại dâng lên. Một khi đã kí thì phải làm. Thế là cô quyết định đi về nhà.

Đang định bắt một chiếc taxi thì một chiếc Porsche màu xám bạc dừng lại ngay chỗ của cô.

Kính của chiếc xe dần được hạ xuống, người đàn ông trong xe tháo kính ra, nở nụ cười chào So Hee.

"Chào cô. Chúng ta lại gặp nhau rồi."

"Anh... À. Mù đường." So Hee không nhớ được tên anh nên cứ gọi là mù đường cho dễ.

"Tôi là Ye Jun, cô có thể gọi tôi như là mù đường cũng không sao." Anh ta cười vui vẻ, dường như khá thích tên mà cô đặt cho anh.

"Tôi là Hong So Hee. Vậy tôi gọi anh là Ye Jun , thế nào?" So Hee vui vẻ nói.

"Được được, cô thấy thoải mái là được rồi." So Hee gật đầu.

"Cô muốn đi đâu sao? Lên xe đi." Ye Jun nói tiếp.

"Không phiền vậy đâu. Tôi bắt taxi là được." So Hee xua tay.

"Không cần phải ngại. Chúng ta coi như kết giao bạn bè, cô thấy thế nào?"

"Kết bạn với Ye Jun đây quả là vinh hạnh của tôi nhưng tôi có việc phải làm, không phiền anh nữa." So Hee nói xong thì cúi người chào, sau đó đi lên phía trước.

Đành vậy. Đi lên phía trước rồi bắt taxi cho dễ. Cái chiếc Porsche đỗ ở kia thì taxi nào dám tới gần.

______________

Chương này là tui bù cho những hôm tui đăng muộn nha!

Ủng hộ tui và bấm⭐️cho tui nhe mọi người💜💜💜 cảm ơn!!

||myg||DỤ VỢ VỀ NHÀ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ