Part 3. Về Trùng Khánh

1.2K 84 2
                                    

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên nhưng cũng lập tức thoải mái. Về sau hai người cũng phải cùng nhau ở tại căn phòng này trong ba, bốn tháng, giúp đỡ nhau cũng không cần khách khí nữa.

- Cũng được. Vậy cậu trước tiên giúp tôi quét mớ mảnh vụn này, tôi đem mấy cái túi đồ đi gom lại. Thùng rác chỗ này nhỏ quá, chúng ta dọn dẹp một chút, sau đó đem rác xuống dưới lầu bỏ trong thùng rác lớn vậy.

- Được. – Vương Nhất Bác vẫn như trước, không nhiều lời, chỉ chăm chú quét rác trên sàn. Cứ như thể thứ mà cậu ta quét không phải là rác mà chính là một đống vàng bạc vậy. Nghiêm túc lại càng nghiêm túc.

Tiêu Chiến hơi ngẩng đầu nhìn cậu, thầm nghĩ, cậu bạn nhỏ này kỳ thật cũng không phải là khó ở cùng, là một cậu bạn tốt. Hai người nhanh chóng thu dọn xong phòng ở. Tiêu Chiến lại thuận tiện giúp Vương Nhất Bác cất dọn, sắp xếp hành lý, giúp cậu phân loại từng thứ đồ đâu ra đó rồi cười nói: "Cũng gần đến giờ rồi, chúng ta đi đọc kịch bản đi, đừng để mọi người đợi lâu."

- Ừm. – Vương Nhất Bác cúi người, tiện tay nhấc mấy bao rác vừa gom lại một chỗ, đi ra cửa. Tiêu Chiến đã hoàn toàn quen thuộc với phương thức giao tiếp này của cậu, bất đắc dĩ cười cười rồi theo cậu ra ngoài. Trên đường đi, hai người vô tình gặp Uông Trác Thành và Kỷ Lý cũng đang chuẩn bị xuất phát đến nơi tập trung.

- A, anh là Tiêu lão sư nhỉ, tôi là Kỷ Lý, sau này vào vai Nhiếp đạo. Tôi với Đại Thành chia nhau một phòng. Hai người cũng đang đến chỗ tập hợp à?

Tiêu Chiến mỉm cười ôn nhu, nói: "Ừm, đang chuẩn bị đi đây. Bên phòng bọn tôi có chút bừa bộn nên hai chúng tôi phải sửa soạn lại, giờ đi vứt rác trước đã. Vứt rác xong liền đến đó."

Kỷ Lý lúc này mới hướng mắt về phía sau lưng Tiêu Chiến, quả nhiên trông thấy Vương Nhất Bác một mặt lạnh như có khối băng, trên hai tay ôm một đống túi rác to.

- A, Tiêu lão sư, Vương lão sư, hai người khẩu vị tốt thật nha. Chỉ mới có nửa ngày mà đã ăn nhiều đồ vậy hả?

- Không phải, không phải. – Tiêu Chiến liên tục khoát tay, vừa định giải thích một chút thì Vương Nhất Bác đã từ đằng sau vượt lên, đi thẳng ra khỏi cổng chính. Hết cách, Tiêu Chiến chỉ có thể vội vàng cùng bọn Kỷ Lý đuổi theo.

- Tiêu lão sư vẫn thường để ý cái nhìn của người ngoài như vậy?
Tiêu Chiến vất vả đuổi kịp một đường đi nhanh như chớp của người nào đó, còn chưa kịp thở một ngụm nào, liền nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi anh, lắc lắc đầu nói: "Cũng không hẳn là để ý, chỉ là trong cái vòng giải trí này, có càng nhiều bằng hữu thì cũng hơn là có nhiều địch nhân. Huống chi, người ta hỏi tôi cũng là quan tâm, tôi cũng nên cho người ta có mặt mũi một chút."

- Vậy, khẳng định về sau Tiêu lão sư sẽ có nhiều bằng hữu đấy.

A. A? Tiêu Chiến thật không thể nghe hiểu cậu ta nói cái gì, cũng không hiểu tại sao bản thân phải đi giải thích lung tung dài dòng như thế. Thật ra, anh chỉ là muốn Vương Nhất Bác bớt chút lãnh khốc, có thể tiếp xúc vui vẻ cùng mọi người một chút. Vương Nhất Bác sau đó cũng không mở miệng nói gì thêm. Tiêu Chiến vài lần nhìn lén Vương Nhất Bác, lần nào cũng chỉ thấy cái biểu cảm lạnh như băng kia của cậu, chỉ có thể im lặng đi theo, không nói gì nữa.

TƯƠNG LAI (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ