Part 82

389 41 3
                                    

Mẹ Tiêu sửng sốt, điều này bản thân bà thật ra vẫn chưa suy xét đến:

- Ấy, nếu nói như con, thì sau này, Tiêu Chiến nhà dì chỉ có thể yêu đương với người trong vòng giải trí à?

- Dì không thích người trong vòng sao ạ?

Vương Nhất Bác gắp một đũa đồ ăn phóng đưa vào miệng, không tự chủ được hỏi.

Mẹ Tiêu gật gật đầu:

- Dì không thích lắm.

- Vì sao ạ?-  Tiêu Chiến cũng nhịn không được hỏi.

- Cái này còn phải hỏi sao? Tựa như tụi con nói vậy thôi. Làm gì có bà mẹ chồng nào muốn nhìn con dâu ở trên tivi cùng nam nhân khác hôn tới hôn lui? Hơn nữa, giới giải trí nhiều người như vậy, liên tục biến đổi. Nói không chừng một khi thất thế thì người ta liền chạy theo người khác. Lý lẽ này của mẹ đúng không? Mẹ vẫn thích con tìm người ngoài vòng. Thành thành thật thật, bình đạm mà sống củi gạo dầu muối với nhau thôi.

- Vâng ạ. Dì nói cũng đúng.

Vương Nhất Bác mỉm cười nhẹ nói rồi lại yên lặng cúi đầu ăn cơm.

Tiêu Chiến thấy cậu không vui, liền đưa tay qua dưới bàn, nắm lấy tay Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh một cái, trở tay, đem tay anh chặt chẽ nắm trong lòng bàn tay mình, nhìn anh gật đầu, ý bảo không sao.

Sau khi ăn xong Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến định giúp Mẹ Tiêu quét tước phòng bếp, lại bị bà dứt khoát đuổi ra ngoài phòng khách chơi. Hai người cũng không có ý định xem TV, liền cùng chào ba Tiêu rồi về phòng chơi game.

Một ván kết thúc, Tiêu Chiến thở hắt ra, bất đắc dĩ nói:

- Chơi trò chơi với em chẳng vui gì cả. Lần nào cũng đòi thắng anh! Không có chút cảm giác mới mẻ nào! Không chơi nữa!

- Chơi dở thì thua. Anh đòi cái gì. Cho dù em với anh là người nhà, là lão công, lão thê, nhưng chơi vẫn là phải chơi đàng hoàng. Anh mà dỗi, em buồn bây giờ.

Tiêu Chiến vươn hai tay, cố ý đem hai má cậu xoa thành hình tròn, trêu chọc nói:

- Ai da, trước kia anh cảm thấy mặt mũi em khá đẹp trai, nhìn thích mắt. Không biết vì sao giờ lại cảm thấy em cũng bình thường thôi. Làm sao đây? Anh có chút hối hận rồi nha….

- Anh dám!-  Vương Nhất Bác cũng duỗi tay đem má Tiêu Chiến nhéo ra hai bên, vừa nhéo vừa nói. – Chiến ca, anh xem. Em nhéo má anh đến biến dạng luôn này, mà anh vẫn trước sau như một đẹp quá trời. Chiến ca chẳng có lúc nào xấu cả. Làm sao bây giờ? Em càng ngày càng thích anh.

Tiêu Chiến bị cậu chọc cười, đánh rớt tay cậu, cười nói:

- Vương Nhất Bác, bắt đầu rồi phải không?

- Là anh bắt đầu trước mà?

Nói rồi, Vương Nhất Bác lặng lẽ dịch đến bên cạnh Tiêu Chiến, ở bên tai anh nhỏ giọng hỏi:

- Ca, tối nay em ngủ ở đâu?

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cậu, nói:

- Đương nhiên là ngủ khách sạn! Chẳng lẽ em còn định ngủ nhà anh à?

TƯƠNG LAI (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ