92

364 43 21
                                    

Mẹ Vương chột dạ, những lời này bà nghe thật ra cảm thấy lại lọt tai. Gật đâù nói:

- Kỳ thật Tiểu Thanh nói cũng không phải không có đạo lý……

- Chuyện đó sao đây? Thật sự muốn để cậu kia bước vào nhà mình à? Em xem, nếu mà như vậy, chúng ta có còn muốn mặt mũi nữa không? Các anh em bà con của chúng ta, khẳng định là cười đến rụng răng!

Vương Thanh ngồi vào giữa hai người. Điềm nhiên cười cười, nói thẳng:

- Ba nghĩ gì vậy? Tiêu Chiến chính là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của đại học công thương Trùng Khánh. Chưa nói đến có chuyên nghiệp hay không, cậu ấy đến bây giờ có thể chứng minh cả EQ lẫn IQ đều vô cùng chuẩn. Nếu cậu ấy gả vào nhà mình, ba còn có thể giao công ty cho, thành công lui về nghỉ ngơi, làm điều ba thích, không phải sao?

Ba Vương cốc đầu Vương Thanh, nạt:

- Lúc này con còn tâm trạng nói giỡn?

Mẹ Vương bắt lấy tay chồng, nghĩ nghĩ rồi đột nhiên nói:

- Này, lão công, em muốn gặp Tiêu Chiến.

- Cái gì?

- Cái gì?

Hai cha con Vương Thanh kinh ngạc, đồng thời phát ra tiếng, hỏi ngược lại.

Mẹ Vương thở dài, ngồi ở trên sô pha bất đắc dĩ nói:

- Còn có thể làm sao bây giờ. Giả sử Nhất Bác thắng thi đấu, theo thoả thuận thì sẽ đưa đứa nhỏ kia về ra mắt nhà mình. So với chuyện đó, không bằng chúng ta tự mình đi gặp trước, xem xem rốt cuộc là người như thế nào. Tiểu Bác cùng Tiểu Thanh đều khen cậu ta cái này cũng tốt, cái kia cũng hảo. Nghe nói nhiều như vậy, chi bằng chúng ta tự mình gặp xem.

Ba Vương cũng trầm tư suy nghĩ, tự vấn một trận, sau đó gật đầu nói:

- Em nói cũng đúng. Nếu mà để Nhất Bác đưa về ra mắt, như vậy khác nào chúng ta thừa nhận thân phận của cậu ta? Cái này nhất định không được!

- Này, ba mẹ, vậy là chơi xấu! – Vương Thanh bất mãn thay em mình.

Ba Vương mắt trợn trắng:

- Lúc trước là chúng ta thoả thuận sẽ đồng ý gặp người kia! Chứ chưa khẳng định phải ở nhà gặp. Cho nên chúng ta đi gặp cậu ta, cũng coi như tuân thủ lời hứa. Con! – Ba Vương chỉ Vương Thanh, tiếp tục nói- Đi mua hai vé máy bay, thời gian bay trước trận chung kết một ngày. Mua luôn hai vé vào cổng xem trận đua moto đó!

Vương Thanh chỉ chỉ chính mình:

- Còn con?

- Tuỳ con.

Cùng lúc đó, ở căn nhà nhỏ tại Trùng Khánh, ba Tiêu và mẹ Tiêu cũng đang vừa ăn cơm vừa xem phát sóng trực tiếp giải đấu. Vừa nhìn thấy máy quay quay đến Vương Nhất Bác một khắc, hai người tự đáy lòng tự nhiên cảm thấy vui vẻ. Ba Tiêu còn mở một bình rượu, vừa uống vừa cười nói:

- Nhất Bác, đứa nhỏ này thật sự rất lợi hại. Nghe nói là mới học motor chưa đến một năm. Thế nhưng lần đầu ra thi đấu đã có thể đạt được thành tích, thật sự quá lợi hại!

TƯƠNG LAI (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ