Part 124

552 38 6
                                    

Vương Nhất Bác lại càng đỏ mặt lợi hại hơn. Tuy rằng hai người ở bên nhau lâu như vậy, chuyện thân mật hơn nữa cũng đã làm qua, nhưng hiện tại chỉ một cái ngã ôm đơn giản, cậu lại đỏ mặt? Quá sức phản khoa học!

- Vương lão sư, cậu là muốn ở trong lòng ngực tôi bao lâu nữa? Còn không tính toán đứng lên à?

Giọng nói Tiêu Chiến lại lần nữa vang lên. Vương Nhất Bác xấu hổ lập tức đứng dậy. Đứng lùi lại cách anh cả mét, mặt đỏ thành than nói:

- Cái kia… cửa không có khoá. Em chỉ định qua chào hỏi một chút. Anh… khoẻ không?

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, đây là lần đầu tiên kể từ khi vào cửa cậu nhìn thẳng Tiêu Chiến. Anh mặc một bộ vest trắng, trang điểm tinh xảo, tóc chải ngược xán lạn, thân hình mảnh khảnh dỏng cao làm anh thoạt nhìn vừa có sức sống lại soái khí.

- Anh gầy đi rồi? Lại cố giảm béo sao? – Vương Nhất Bác nhíu mày, tự nhiên một câu nói này lại khiến hai người lâm vào xấu hổ.

- Không có. Chỉ là khoảng thời gian trước bị bệnh, ăn uống không tốt lắm thôi.

Tiêu Chiến cười lắc lắc đầu, ngay sau đó đưa tay ra, ra ý muốn bắt tay, mỉm cười tự nhiên nói:

- Vương lão sư, lâu ngày không gặp, cậu lại soái hơn.

   Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm tay anh một lúc lâu, lại đáp:

- Em không muốn anh dùng ngữ khí này nói chuyện với em.

Tiêu Chiến nhún vai, ra vẻ không quan tâm, thu hồi tay về, lắc đầu:

- Vậy bỏ đi. Chuẩn bị lên sân khấu rồi. Cậu nghỉ ngơi một lúc rồi ra, tôi đi trước. Cậu biết đấy, nếu hai chúng ta đồng thời xuất hiện… sẽ khiến người khác hiểu lầm không cần thiết.

- Em không ngại. – Vương Nhất Bác vội nói.

- Tôi ngại.

Tiêu Chiến ôn nhu cười, nhìn cậu gật đầu rồi xoay người. Ở góc mặt Vương Nhất Bác không thể nhìn thấy, nhướn mày, cố ý nén cười, trực tiếp bỏ ra ngoài.

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn anh ra khỏi cửa, cả người dại ra, trong một lúc không biết phải phản ứng như thế nào.

Tiêu Chiến sao có thể bình tĩnh như vậy? Anh sao lại có thể dùng cách đối đãi với đồng nghiệp bình thường với cậu? Anh sao lại có thể giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra? Quá hoàn hảo rồi… Anh rõ ràng cái gì cũng chưa làm, nhưng trong lòng Vương Nhất Bác tựa như có cả ngàn con kiến bò loạn bên trong, vừa đau vừa ngứa, không biết nên hình dung ra sao.

Vương Nhất Bác đi vào hội trường tương đối trễ, hàng sofa phía trước đã có không ít người ngồi, tỷ như những diễn viên của A Lệnh đều đã đến. Cậu gật đầu chào hỏi cùng mọi người, ánh mắt cố tìm một lúc cũng không thấy Tiêu Chiến. Anh ngồi ở đâu vậy? Lấy vị thế và quan hệ của Tiêu Chiến với đài Ngỗng, vị trí chắc chắn phải ở tầm trung tâm.

Nhịn không được nhìn nhìn bốn phía, lại vừa vặn đụng trúng ánh mắt của Hạ Chi Quang ở ghế bên cạnh. Cậu ta treo lên môi ý cười giả tạo, nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác. Ánh mắt của cậu ta khiến Vương Nhất Bác phi thường khó chịu.

TƯƠNG LAI (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ