Part 24

603 47 0
                                    

Tiêu Chiến vô phương bị Vương Nhất Bác ấn lên xe máy mà đi, tất thảy mọi người sửng sốt, trong đầu cảm giác vô cùng vi diệu, chỉ biết nhìn theo. Tiểu Vương tung ta tung tăng tiến lên thu thập tàn cục:

- Ngại quá, các vị! Do đoàn phim có sự cố bất ngờ, yêu cầu Tiêu lão sư phải tức khắc trở về.

- Có chuyện gì gấp vậy? – Hạ Chi Quang hỏi.

- A… Cái này… không tiện nói lắm… - Tiểu Vương nhíu mày ra vẻ khó xử.

Bành Sở Việt tế nhị gật đầu: "Vậy đi, nếu Chiến Chiến có việc, bọn tôi cũng không quấy rầy nữa. Hạ Chi Quang, chúng ta về khách sạn trước, muộn một chút liên hệ với cậu ấy xem sao."

Hạ Chi Quang gật đầu, hai người theo nhau rời đi. Tiểu Vương đau đầu nhìn lại Mạnh Mỹ Kỳ vẫn đứng im, bất đắc dĩ nói: "Mạnh tiểu thư, có cần tôi đưa cô về khách sạn không?" Mỹ Kỳ lắc đầu rồi xoay người rời đi.

Vương Nhất Bác không đưa Tiêu Chiến về khách sạn của đoàn phim mà trái lại chạy như bay trên một con đường lạ lẫm. Tiêu Chiến nhận ra không phải tuyến đường quen thuộc. Thông thường nếu không có việc gì bất thường, anh chỉ có hai điểm đi, đến là khách sạn và phim trường.

- Em mua xe máy này lúc nào vậy? Sao anh lại không biết? – Tiêu Chiến đẩy tấm chắn của mũ lên, dùng sức gân cổ nói to cho Nhất Bác có thể nghe thấy.

Vương Nhất Bác không trả lời, vòng tay ra sau kéo tấm chắn của Tiêu Chiến trở lại như cũ rồi lần nữa tăng tốc. Tốc độ quá nhanh, Tiêu Chiến hết hồn nhắm mắt lại, ôm chặt lấy eo cậu, lúc này, đừng bảo là nói chuyện, đến cả động cũng không dám động.

Ước chừng 20 phút sau, hai người ngừng xe ở một tiểu khu trước mặt, có tên Thủy Nguyệt Thanh Hoa. Vương Nhất Bác quen thuộc nhanh chóng lái xe vào gara. Đứng trước cửa gara, Vương Nhất Bác lấy ra một chiếc chìa khóa bấm, cửa gara chậm rãi mở. Bên trong đặt các thiết bị cơ khí, còn có một ít linh kiện thay thế của motor. Dụng cụ nhiều khiến gara như bị tắc nghẽn, thậm chí trên vách tường cũng giắt các loại giá cùng linh kiện. Tiêu Chiến nhất thời không hiểu gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Nhất Bác đẩy xe vào gara, khóa cửa kỹ.

- Đây là… - Anh rất muốn hỏi một chút nhưng trong lúc bối rối cũng không biết phải hỏi gì.

- Qua đây với em. – Vương Nhất Bác đưa tay nắm tay anh, cả hai cùng vào trong thang máy.

Tiểu khu này không quá cao, tổng cộng có 16 tầng. Thang máy một đường lên thẳng, đến tầng cao nhất mới ngưng lại. Tiểu khu này một tầng có hai căn hộ, Vương Nhất Bác thuần thục lấy chiếc chìa khó 1602 mở cửa đi vào. Đợi cậu đóng kỹ cửa, Tiêu Chiến mới có thể thả lòng.

- Nhất Bác…căn hộ này… - Anh vẫn chưa thôi kinh ngạc. – A! Khoan! Ưm…

Vương Nhất Bác đem anh đè trên tường nhà, nóng bỏng hôn như bão táp thổi quét đến.

Một giờ sau, hai người song song ngã vào giường đắp chăn, thở hổn hển.

- Vương Nhất Bác, em phát điên cái gì! Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Đột nhiên em đưa anh đến đây, làm loại sự tình này, nếu như bị chủ nhân căn hộ biết được, em có tính đến mất mặt không? – Tiêu Chiến dùng khăn giấy lau vội mồ hôi, tức giận nói.

TƯƠNG LAI (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ