Part 8. Vương Nhất Bác đạp cửa

965 73 0
                                    


Dọn đi rồi? Tiêu Chiến sững sờ. Mấy hôm trước vẫn còn rất tốt, làm sao đột nhiên lại dọn đi rồi? Nghĩ tới đây không khỏi chột dạ một trận. Dường như Vương Nhất Bác trở nên kỳ lạ như vậy chính là từ lúc mình say rượu ngày hôm đó. Mấy hôm nay anh đã từng thử hồi tưởng lại xem rốt cuộc bản thân hôm đó đã làm ra sự tình gì. Nhưng ngay cả một đoạn ký ức nhỏ nhất cũng hoàn toàn biết mất, một chút cũng nghĩ không ra.

- Cậu ta hiện tại ở chỗ nào? – Tiêu Chiến hỏi.

- Gần đây, anh ở phòng 302, cậu ấy ở 305, ngay đối diện phòng anh thôi. Tiêu ca, hai người các anh có thật không xảy ra cơ sự gì không? – Đại Thành không yên lòng, bèn hỏi lần nữa.

- Hẳn là vậy đi… Chắc không có chuyện gì đâu… - Tiêu Chiến thật ra không dám khẳng định nhưng cũng trả lời qua quýt cho xong.

- Cái gì mà hẳn là vậy… - Đại Thành bất đắc dĩ liếc mắt – Chốc nữa là chính thức khai máy, hai người nếu có hiểu lầm gì đó phải mau chóng giải quyết đi, đừng có mang theo cái mâu thuẫn cá nhân đó mà tiến tổ, kéo chậm tiến độ của đoàn. Nếu vậy cũng sẽ dễ bị mất vai. Em biết anh có được vai diễn này cũng không dễ dàng gì, đừng bỏ lỡ cơ hội của mình.

Tiêu Chiến gật đầu. Đại Thành tuy tuổi cũng còn nhỏ, nhưng nói lý cũng đúng vô cùng. Anh quả thật không có việc gì, chỉ là sợ Vương Nhất Bác mang theo cảm xúc khó ở đó, ảnh hưởng đến phát huy diễn xuất, nếu chọc giận Trần đạo sẽ không có gì tốt cả.

- Em nói đúng. Đợi đến lúc làm nghi lễ khai máy, lúc đó cậu ta nhất định cũng sẽ đến, anh sẽ tìm thời gian nói chuyện. Hai người bọn anh sẽ giải quyết, nhất định không làm ảnh hưởng đến tiến độ quay chụp.

Đại Thành gật đầu: "Ca, lúc nãy em nói có chút nặng lời, anh đừng để bụng, em cũng chỉ vì muốn tốt cho anh. Chúng ta với cậu ấy không giống nhau. Cậu ấy được tính là do đài Xoài nâng đỡ. Cho dù không có vai diễn này thì sớm muộn cũng có tài nguyên khác. Dù cậu ta không tiến vào diễn phim truyền hình thì chỉ riêng chủ trì show tống nghệ, tạp kĩ, muốn có danh tiếng cũng không thành vấn đề. Bọn mình thì khác, vai diễn của phim này đối với em hay anh đều là trọng yếu, trực tiếp quyết định tiền đồ. Cho nên, ca, có một số việc, xảy ra ủy khuất là không thể tránh khỏi, có thể nhẫn nhịn thì nên nhẫn nhịn đi."

Tiêu Chiến giật mình, có phải mọi người đối với anh đều có chút khi dễ không? Có ý bảo anh nên chủ động xin lỗi làm hòa với Vương Nhất Bác? Trong lòng dâng lên một cảm giác buồn cười, cái này cũng đừng có trách anh chứ, cũng có phải anh bắt cậu ấy đem nguyên khối băng treo trên mặt đâu?

- Đại Thành, hình như em hiểu lầm rồi. Lão Vương thật ra là người rất tốt, đặc biệt đơn thuần. Chuyện lần này quả thật anh cũng không biết nguyên do cụ thể, nhưng anh khẳng định là đã có tình huống anh làm chuyện gì đó không phải. Em yên tâm đi, lúc sau anh sẽ tìm cách nói chuyện với cậu ấy, cũng không có việc gì lớn đâu. Có khi cậu ấy chỉ là nhất thời cáu kỉnh, dỗ vài câu sẽ tốt thôi.

Đại Thành nói nhỏ: "Tiêu ca, cả đoàn làm phim này cũng chỉ có mỗi mình anh cảm thấy cậu ta đơn thuần, ở chung sẽ tốt đẹp."

TƯƠNG LAI (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ