Part 59

399 32 0
                                    

- Cô tò mò làm cái gì mà thúc giục cậu ta? Cái này là chuyện của đàn ông nói với nhau, có nói cô cũng không hiểu!

Lý Vấn Hàn hừ giọng, nói kháy.

- Phụ nữ thì sao? Anh nói kiểu gì đấy nói lại tôi nghe xem? Phụ nữ thì không tai không đầu óc chắc, nghe không hiểu chắc? Sao giờ vẫn có người cạn nghĩ như anh nhỉ?

Chu Vũ Đồng nổi giận.

Tiểu Vương vội khuyên nhủ:

- Này này! Hai vị ơi, xe này là xe tôi thuê đấy, cũng vừa mới thuê khi đáp xuống Bắc Kinh thôi… Tôi còn phải trả nguyên vẹn cho người ta. Hai người có thể nào kiềm chế… Ấy, bọn họ ra tới rồi kìa!

Vừa nghe Tiểu Vương nói, hai người không hẹn mà cùng nhìn phía lối vào bãi đỗ xe. Quả nhiên, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đang chậm rãi hướng bên này đi tới.

Hai người đều hai khuôn mặt mang theo tươi cười, vừa nói vừa cười đi tới. Áo khoác của Vương Nhất Bác từ trên vai tuột xuống, Tiêu Chiến tùy tay giữ lấy, kéo lên lại rồi chỉnh cho cậu. Vương Nhất Bác nhìn anh, tiện đà hai người nhìn nhau cười, trong ánh mắt ngọi trừ đối phương, dường như không còn bận tâm điều gì khác.

Tiểu Vương nhanh chóng xuống xe, mở cửa xe cho hai người vào. Bởi vì đây chỉ là xe thuê tạm, không phải chiếc xe thương vụ kia của Vương Nhất Bác nên chỉ có năm chỗ ngồi, Vương Nhất Bác chỉ có thể chui vào xe trước, ngó nghiêng một hồi rồi ngồi xuống bên cạnh Lý Vấn Hàn, để Tiêu Chiến ngồi ở ghế cạnh cửa sổ.

Trước ánh mắt vô cùng nhiều nghi vấn, tò mò của Chu Vũ Đồng và Lý Vấn Hàn, Vương Nhất Bác tươi cười nói với Tiểu Vương:

- Đi đến chỗ khu phố Tây đi, Bắc Kinh hiện giờ chỗ khu đó có nhiều nhà hàng lẩu ngon nhất, khách ăn nhiều nhất.

Quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Chiến, mềm giọng hỏi:

- Chiến ca, chúng ta đi ăn lẩu Tiểu Long Khảm anh thích có được không?

Tiêu Chiến lắc đầu, nói:

- Em không biết ăn cay. Không nhất thiết phải ăn lẩu. Mọi người xem có thích món gì không? Hay có thể đi ăn cơm Nhật cũng được, thanh đạm rất tốt.

- Thôi, vẫn cứ là ăn lẩu đi. Đến tiệm lẩu cũng có thể gọi lẩu bốn ngăn. Lúc đó, em gọi hai ngăn lẩu cay cho anh, còn lại thì để loại cay nhẹ và một ngăn lẩu Trường thọ là được rồi. Anh thích ăn cay như vậy, phải ăn cho thật ngon miệng. Còn lại ai không giỏi ăn cay cũng đều ăn được.

Tiêu Chiến nhìn Chu Vũ Đồng, thấy cô đang trợn tròn, mắt xem ra sắp rớt ra ngoài, trong ánh mắt là toàn bộ nghi hoặc, khó hiểu nhìn mình. Tiêu Chiến nghĩ có một số việc vẫn là phải nói rõ hết ra cho mọi người thông suốt đã, huống chi nói đến khả năng ăn cay, nữ nhân này so với anh còn lợi hại hơn hẳn vài phần.


Ngay sau đó nhanh chóng gật đầu nói:

- Ừm, vậy như em nói đi. Tiểu Vương, cậu đánh xe qua phố Tây nhé.

Tiểu Vương y lời, khởi động xe, đưa tất cả mọi người thẳng đến khu vực đường phố náo nhiệt nhất Bắc Kinh.

Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn Tiểu Vương, tên này tính làm phản hả, mình nói dứt lời đã lâu mà cứ do dự, Chiến ca chỉ gật đầu một câu liền trực tiếp hành động, rốt cuộc là ai mới đúng là sếp của cậu ta vậy?

Chạng vạng ở Bắc Kinh là thời điểm tan tầm, huống chi mọi người là đều muốn đến khu phố Tây ăn uống, vui chơi. Quả nhiên, chỉ trong chốc lát, xe của năm người đã bị mắc ở giữa dòng xe, không cách nào nhúc nhích.

Lý Vấn Hàn nhìn về phía Vương Nhất Bác mấy lần, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nhịn được, đành nói với cậu:

- Nhất Bác này, kỳ thật anh chỉ có một người cũng không cần phải ngồi chỗ rộng như vậy. Hay là em xích qua bên chỗ anh ngồi một chút. Em cứ dính chặt lấy Tiêu lão sư thế kia… Ừm… chắc anh ấy…rất nóng đó?

Nghe Vấn Hàn nhắc nhở, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mới theo bản năng nhìn nhìn chỗ mình đang ngồi, nhịn không được nhìn nhau cười.

TƯƠNG LAI (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ