Part 6. Say rượu

1K 69 1
                                    


"Hầy... Thật ra cũng không có gì, chính xác thì anh mãi chẳng hồng lên được, đến miếng cơm của bản thân còn chưa lo nổi, chẳng lẽ còn muốn cô ấy phải cùng anh kinh qua khổ cực sao? Tất cả mọi người đều cũng là con người thôi, sự tình này ai cũng đều sẽ thấy rõ kết cục... Không nói nữa, đi tiếp thôi, anh đưa em đi dạo chơi quanh đây."

- Chiến ca, chúng ta đi uống rượu đi.

- Uống... uống rượu? - Có lẽ là nghĩ đến chuyện trước kia, Tiêu Chiến tinh thần bất ổn, Vương Nhất Bác lại đột ngột nói một câu như vậy, anh trong lúc nhất thời phản ứng không kịp.

- Đúng vậy, chúng ta là nam nhân, không có việc gì mà rượu không giải quyết được. đi uống chút rượu thôi! - Nói rồi liền tiến đến kéo tay Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không đứng vững, bị cậu kéo một cái liền lảo đảo.

- Ừm, uống rượu cũng không có vấn đề gì, nhưng mà tửu lượng của anh không tốt lắm...

- Em ở đây thì anh sợ cái gì. Cùng lắm thì em cõng anh về, cũng không phải không biết đường nhà anh.

- Cái đó... - Tiêu Chiến vẫn có chút do dự

- Đừng có cái này, cái kia nữa, đi thôi. Em không quen chỗ này, ở đâu có quán bar vậy? Chúng ta đến đó.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ, không quen mà em còn kéo anh đi cái gì..."Khoan đã, đầu tiên, phải nói trước quán bar bọn mình không thể đi được. Em dù ít dù nhiều gì cũng là minh tinh, đi bar uống rượu nếu như bị bọn phóng viên chụp được thì sao?" Vương Nhất Bác chựng người lại: "Vậy làm sao bây giờ?" Tiêu Chiến gật đầu: "Thôi, đi, đi theo anh. Có chỗ có rượu uống."

Cuối cùng, hai người chọn đến một quán lẩu nhỏ ít người chú ý. Mặt tiền của quán lẩu không lớn nhưng cũng sạch sẽ, gọn gàng. Trên đường đi, Tiêu Chiến cũng thuận tay mua cho Vương Nhất Bác cái khẩu trang cùng với mũ, bảo cậu mang vào. Bản thân anh thì cái gì cũng không mang, anh chỉ là hạng nghệ sĩ tuyến 18 vô danh, chẳng ai thèm biết làm gì.
Hai người một đường tiến vào quán. Lần lượt gọi món. Gọi ra một vài món ăn đặc sản của Trùng Khánh như Tiểu Long khảm, một nồi lẩu Uyên Ương cùng một két bia.

Trong dự tính của Tiêu Chiến, anh chỉ định uống tầm hai chai bia, ý tứ chút vẫn hơn, tuyệt không nghĩ đến Vương Nhất Bác mở miệng ra lại gọi cả một két. Sau khi cân nhắc, ý tứ của mình cũng không bằng giữ mặt mũi cho bằng hữu, đành cùng cậu ta kiên trì uống.

Một tiếng đồng hồ sau, Vương Nhất Bác im lặng nhìn người trước mặt đỏ bừng cả khuôn mặt, lộ ra răng thỏ, ngồi ngẩn người cười ngây ngô. Cậu im lặng đến cực điểm. Cậu chỉ xem câu nói của Tiêu Chiến ban nãy bảo mình tửu lượng kém chỉ là nói khách khí, không ngờ đến anh ấy thực sự không uống được... Bản thân cậu uống hơn phân nửa két bia nhưng chuyện gì cũng vẫn tỉnh táo được. Vậy mà Tiêu Chiến bên kia chỉ mới hai chai đã bắt đầu không an phận, mượn rượu làm càn.

Người khác uống say, nếu không phải nhao nhao làm ồn thì sẽ là ngủ như chết. Anh ngược lại lại ngoan ngoãn, tự mình cười ngây ngô, thỉnh thoảng còn nháy đôi mắt to vô tội. Lần đầu tiên nhìn thấy có người say rượu xong lại còn đi bán manh.

TƯƠNG LAI (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ