Part 57.

355 39 4
                                    

Vương Nhất Bác đi ra khỏi phòng hóa trang, áo vest trên người cởi ra rồi trực tiếp đưa cho Tiểu Vương cầm, cà vạt cũng bị cậu mạnh bạo lôi ra, tận lực hít thở thật sâu, hô hấp mấy luồng không khí mới, dần dần mới có thể làm cho bản thân thoáng bình tĩnh một chút.

- Nhất Bác!

Lý Vấn Hàn nhìn thấy Vương Nhất Bác ra tới hành lang, liền cười chào vui vẻ.

- Không cần chào em đâu. Anh đi cùng em chút đi.

Vương Nhất Bác cũng không có ý định dừng chân hàn huyên, chỉ một mực đi thẳng nhanh chóng.
Tiểu Vương thở dài, nhìn Lý Vấn Hàn rồi nhún vai nói:

- Lý lão sư, tôi cần mua vé máy bay cho anh, không biết có thuận tiện hay không, phiền anh cho tôi mượn chứng minh nhân dân của anh một chút.

Lý Vấn Hàn ngây ngẩn cả người. Vé máy bay gì? Cho ai?

Một giờ sau, Lý Vấn Hàn ngây ngốc nhìn bản thân ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác trên máy bay, muốn nói lại thôi. Cái này rốt cuộc là chuyện gì vậy trời, anh chính là có việc đến đài truyền hình, thuận tiện qua thăm Nhất Bác, chỉ định hàn huyên đôi câu. Vậy mà không hiểu A cũng không hiểu B, nhìn qua nhìn lại đã bị lôi lên máy bay đi Bắc Kinh cùng cậu ta rồi.

- Cái kia…… Anh bảo này, Nhất Bác…… Cậu đi Bắc Kinh làm cái gì? Ngày mai buổi chiều anh còn có một hoạt động nhỏ, đi như thế này khả năng……

Nhìn đến Vương Nhất Bác bên cạnh mặt vẫn đen như đít nồi, Lý Vấn Hàn lắc lắc đầu, thở dài, vẫn phải tiếp tục nói:

- Này… Thật ra, nhóm của anh cũng nhiều người, sự kiện này không lớn, vắng mặt anh cũng không phải chuyện quá quan trọng. Nhưng mà, ha ha, Nhất Bác, có thể nói một chút không, chúng ta đến tột cùng đi làm cái gì?

- Bắt gian tế!

Vương Nhất Bác lạnh lùng đáp lại vỏn vẹn ba chữ.

- Cái…… Cái gì? Bắt gian tế? Nhất Bác, cậu không phải nói giỡn chứ?

Lý Vấn Hàn cảm thấy chính mình như đang bị ảo giác, thời buổi này còn có người dám cho Vương Nhất Bác đội nón xanh? Hẳn là chán sống rồi….

Quay đầu nhìn về phía ghế sau Tiểu Vương đang ngồi, trong miệng làm khẩu hình, hỏi: “Thiệt hay giả?”

Tiểu Vương đỡ trán, cúi đầu, thật sự muốn giả mù giả điếc luôn cho rồi. Nếu Lý lão sư đó chỉ là xui xẻo không biết gì mà bị lôi đi, thì cậu chính là xui đến tám đời nên mới phải chứng kiến chuyện của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, đôi khi còn phải tự mình làm bia đỡ đạn cho hai người, trong lòng yên lặng vì vừa muốn bảo vệ Tiêu lão sư, lại vừa giận. Tiêu lão sư à Tiêu lão sư, anh làm gì mà gây chuyện đến nông nỗi này rồi? Mới rời đi hơn mười ngày liền nháo ra như vậy, thật sự là…

Không có được đáp án từ Tiểu Vương, Lý Vấn Hàn chỉ có thể lại lần nữa chuyển hướng Vương Nhất Bác, thật cẩn thận hỏi:

- Này…Anh hỏi, cậu có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Bạn gái cậu hẳn là sẽ không…
- Anh im miệng giùm đi!

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn anh, liếc mắt một cái, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ tới mức Lý Vấn Hàn giật mình, ngoan ngoãn nhắm chặt miệng.

Cùng lúc đó, bên trong căn hộ nhỏ mới thuê, Tiêu Chiến đen mặt ngồi ở trên sô pha, gắt gao trừng mắt với người khởi xướng ra chuyện này – Chu Vũ Đồng.

Chu Vũ Đồng cũng ngồi ở đối diện, bị cậu trừng thật sự khó chịu, nhịn không được mở miệng nói:

- Em cứ ngồi đó nhìn chị làm cái gì? Còn không phải là chị giúp em nhận điện thoại của bạn bè em sao? Làm gì mà trừng mắt như vậy với chị, cũng không phải bạn gái của em, hà tất em phải khẩn trương như vậy?

- Chị biết cái gì! Em vừa rồi không phải đã dặn đi dặn lại chị, không cho chị đụng đến đồ vật của em sao? Chị chẳng những động vào, còn tự nhận điện thoại của em! Chị có biết hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng không?

- Có thể có bao nhiêu nghiêm trọng? Còn không phải chỉ là một cuộc điện thoại sao? Chẳng lẽ cậu ta đúng thật là lãnh đạo của em à, tuổi trẻ như vậy liền lên làm cao tầng rồi?

- Chị còn nói lý? Nếu là bởi vì bị chị làm chấn kinh, hại cậu ấy xảy ra chuyện gì, em cả đời này đều sẽ không tha thứ cho chị!

Nói xong, cúi đầu tiếp tục gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác.
"Số máy quý khách vưà gọi hiện không liên lạc được…."

"Số máy quý khách vưà gọi hiện không liên lạc được…."

"Số máy quý khách vưà gọi hiện không liên lạc được…."

Bất luận anh có gọi bao nhiêu lần, đối diện truyền đến vẫn luôn chỉ có một câu lạnh như băng máy móc này. Cứ mỗi lần câu nói này lặp đi lặp lại, tâm trí Tiêu Chiến cũng càng ngày càng trầm mặc.

Chu Vũ Đồng bị anh không nể nang gì, giận dữ nói đến như vậy. Càng nghĩ càng so ra đối với một tên lãnh đạo, cô xem ra chẳng có giá trị gì, liền giận dữ:

- Tiêu Chiến! Em dám nổi giận như vậy với chị! Nhiều năm như vậy, là ai giúp em vượt qua cái hố sâu thăm thẳm thất tình ngày trước? Là chị đó! Ngay cả lúc trước Trịnh Hảo Mỹ bỏ rơi em, em thất tình uống rượu đến chết đi sống lại, cũng là chị đây kéo em đi suốt mấy con đường mới đưa em về được nhà! Chị nói em nghe, em hôm nay bởi vì một người xưa nay không quen biết mà trách giận chị! Tiêu Chiến! Chị đi cho em vừa lòng!

Chu Vũ Đồng làm bộ phải đi, vốn nghĩ rằng Tiêu Chiến tính tình nhanh cứng nhanh mềm, khẳng định sẽ kéo cô lại mà xin lỗi, không nghĩ rằng vừa quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn như cũ cúi đầu không ngừng gọi đi gọi lại điện thoại.

TƯƠNG LAI (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ