Part 101

327 29 1
                                    

Wajijiwa sau cùng ngỡ ngàng nhận ra Tiêu Chiến quả thực có giá trị vô cùng. Cho nên dù vẫn đang trong quá trình giải ước, không thuê bảo an cho anh, song vẫn trang bị xe bảo mẫu cùng tài xế hạng nhất cho anh. Tiêu Chiến nhận được đãi ngộ này, thở ra một hơi. Trước mắt không cần lo lắng đến vấn đề di chuyển mỗi ngày nữa.

Ngày 3 tháng 7, Đấu La Đại Lục đóng máy. Đạo diễn tổ chức một bữa thịt nướng đãi mọi người, còn chuẩn bị cả pháo hoa.

- Nào, Tiêu lão sư, cầm lấy. Thịt tôi nướng cho cậu đấy.

- Tiêu lão sư muốn uống gì? Tôi lấy cho anh.

- Tiêu lão sư có thấy nóng không, để tôi đem bếp than ra xa chút?

- Tiêu lão sư, để tôi giúp anh dọn ghế bớt nhé. Cậu nhìn không thoải mái lắm nhỉ?

Tiêu Chiến uyển chuyển từ chối sự ân cần thái quá không thể hiểu được của mọi người, cười đem ghế đến dãy cuối cùng ngồi xuống.

Trong lòng không tránh khỏi cảm khái, một tháng ngắn ngủi, sinh hoạt thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Đã không còn những lời nói lạnh nhạt trước kia, đã không còn mọi chuyện tự tay làm lấy, mỗi người giống như thay đổi thành một gương mặt rất khác.

Mỗi ngày đều có diễn viên quần chúng tìm anh xin chữ ký, fans xếp hàng chờ. Nhưng những ngày này lại không có được sự tiêu dao tự tại ngày trước.

Anh đã đáp ứng Vương Nhất Bác, tuyệt đối sẽ không vào lúc không có cậu mà uống rượu. Vì thế mắt nhìn cả một bàn đồ uống, chỉ tuỳ tay cầm lấy một lon Coca uống một ngụm.

Bùm!” Pháo hoa trên không trung bung nổ. Khi thì giống đoá cúc vàng nở rộ, khi lại giống mẫu đơn khuynh thành, trong giây lát rực rỡ rồi lụi tàn. Tiêu Chiến cô độc ngồi ở một bên nhìn bầu trời pháo hoa..

Lại nghĩ đến bản thân mình.

Hiện tại bạo hồng như vậy, có phải hay không cũng sẽ giống như pháo hoa trong giây lát lướt qua?  

Có lẽ ngày mai, hoặc là vài tuần vài tháng nữa, ở ngoài cửa kia đứng chờ đợi, những người hâm mộ cầm trong tay không phải là card hay hình của anh, mà là của một người khác. Còn anh lại tựa như pháo hoa kia, rực rỡ là vậy nhưng tàn lụi lại không lưu chút vết tích, không ai còn muốn nhớ đến.

Thế nhưng hiện tại rốt cuộc cũng đã bạo hồng, những ngày trước kia tự tại, căn bản là không thể quay về nữa.

Trong lòng trống rỗng cô đơn, tuy rằng biết Vương Nhất Bác đang làm việc ở Cáp Nhĩ Tân nhưng vẫn muốn gửi WeChat cho cậu, chỉ muốn nghe giọng của cậu ấy thôi cũng được.

“Em có đang bận không?” Tiêu Chiến không biết nên nói cái gì, chỉ ngắn ngủn gửi mấy chữ qua.

Bên kia cơ hồ chỉ tốn 1s hồi đáp lại:

- Chiến ca, anh đoán xem em đang làm gì?

Tiêu Chiến nhíu mày, nghi hoặc không hiểu.

Sau đó rất nhanh, Vương Nhất Bác đã gửi lại một bức ảnh chụp sân trượt tuyết, còn gửi theo một tin thoại:

- Ca, anh xem, em đang ở sân trượt tuyết. Chúng ta hẹn đi trượt tuyết bao nhiêu lần mãi vẫn chưa đi được. Rốt cuộc, em lại có cơ hội đến sân trượt tuyết trước rồi…

TƯƠNG LAI (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ