Part 68

405 37 5
                                    

Chỉ chớp mắt lại qua một vòng, Vương Nhất Bác mỏi mệt xoa cổ đi ra sân bay, từ xa nhìn thấy Đại Trương Vĩ đi tới, trên người kỹ càng khoác áo mũ, vẫy vẫy tay với cậu.

Vương Nhất Bác nhanh chóng tiến lên, cười chào, ôm vai vỗ vỗ Đại lão sư, ngạc nhiên lẫn vui mừng hỏi:

- Đại lão sư, sao anh lại tới đây?

Đại Trương Vĩ cười nói:

- Vài hôm không gặp cậu, mọi người đều nhắc và hỏi cậu đấy. Ngày mai là đến thời gian định kỳ thu tiết mục, anh đoán cậu chắc sẽ đến sân bay trong sáng nay, cho nên sáng sớm liền ở cửa đợi. Xem xem… này, mới mấy ngày không gặp, đã thấy cậu gầy đi rồi?

Vương Nhất Bác tùy ý đánh hắn một quyền, cười nói:

- Đại lão sư, anh dạo này nói xạo tốt nhỉ. Nói xạo không chớp mắt luôn ấy. Cũng chưa quá mấy ngày không gặp, mà anh còn có thể nhìn ra em gầy? Hù ai đấy?

Đại Trương Vĩ cười cười, cũng đáp lại cậu một đánh:

- Tóm lại là muốn khách sáo một chút, cậu cần gì phải tích cực vạch trần anh đâu? Đi thôi đi thôi, đêm nay có hẹn đi đến nhà Hàm đại ca ăn cơm.

- Ấy. Như vậy sao anh không báo em biết trước. Em không có mang theo gì hết. Chút nữa trên đường anh ghé qua siêu thị cho em nhờ chút, cũng phải mua quà bánh gì đó đến chứ.

- Anh em với nhau cả mà, cậu tính toán quy củ như vậy làm gì. Chỉ là, anh thấy cậu bắt đầu hiểu nhiều đạo lý đối nhân xử thế rồi. Tiểu Bác xem ra trưởng thành rồi.

Vương Nhất Bác nghe Đại lão sư khen thì ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói:

- Sao nghe anh nói giống như trước đây em là trẻ con làm càn, không hiểu chuyện vậy…

Đại Trương Vĩ ha ha cười:

- Không có không có, đi thôi, chúng ta thuận đường lại đi mua chút trái cây. Ấy,  Tiểu Vương, cậu khỏe không? Cậu đi cất hành lý mà tôi tưởng cậu cất cậu luôn ấy chứ, sao lâu vậy?

Tiểu Vương vừa xoa xao tay vừa tung tăng chạy tới trước mặt hai người, vui vẻ cười chào.

Đại Trương Vĩ vỗ vỗ vai Tiểu Vương:

- Này, xem ra chăm sóc vị sếp nhỏ này vất vả lắm nhỉ. Anh thấy cậu cũng xanh xao vàng vọt đi. Nào, đi đi đi! Đến nhà Uông Hàm ca ăn cơm, chị dâu tay nghề nấu ăn rất tốt. Bồi bổ cho hai cậu một chút.

Tiểu Vương lắc lắc đầu, cười nói:

- Đại lão sư, ngại quá, em không đi đâu ạ. Bây giờ em đưa sếp và Đại lão sư tới nhà Uông Hàm lão sư. Sau đó em tranh thủ về nhà ăn uống nghỉ ngơi. Mấy hôm nay đi liên tục, nhớ nhà quá!

Vương Nhất Bác gật đầu, nói nhanh:

- Ừm, cậu cứ về đi. Trương Vĩ ca, cậu ta cả hơn tuần nay không được gặp bạn gái rồi. Còn không về dỗ bạn gái, chắc cậu ta bị đuổi ra đường mất.

Đại Trương Vĩ ha ha cười:

- Việc này là rất quan trọng. Đúng đúng, phải dỗ bạn gái chứ. Giờ cậu lái xe giúp. Tôi và Vương Nhất Bác có gì lên xe lại nói tiếp. Nào, đi thôi!

TƯƠNG LAI (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ