Part 122

457 39 11
                                    

Tiêu Chiến mấy hôm nay vẫn luôn mê man nằm mơ. Trong mộng, cả người đều lơ lơ lửng lửng. Trong đầu, đủ lại hình ảnh không ngừng hiện rồi lại mất.

- Tiểu Chiến, mẹ biết con là một đứa con tốt. Cũng biết hai đứa ở bên nhau là thật tình thật nghĩa. Chính là… ta và ba con, rốt cuộc cũng chỉ có duy nhất đứa con này là con trai ruột thịt. Cũng không muốn làm Vương gia chúng ta tuyệt hậu.

- Tiêu Chiến! Em thích anh nhiều như vậy, kết quả anh thế nhưng lại thích đàn ông?

- Em ở đây có hình ảnh hai người ra vào chung cư, vào cùng khách sạn. Nếu tung lên mạng, anh biết hậu quả rồi đấy! Anh không nói, nhưng Vương Nhất Bác, cậu ta lúc sang Hàn cùng luyện tập với em có bao nhiêu khát khao, bây giờ có thể sẽ trực tiếp lui sàn.

- Tiêu Chiến, yêu cầu của em đâu có khó. Chỉ cần anh cùng với em, em có thể bảo đảm, tất cả những thứ này vĩnh viễn biến mất.

- Lại cũng không bảo anh ngủ với em, chỉ là gần gũi một chút. Vương Nhất Bác còn có thể, vì sao em không thể?

- Tiểu Chiến, không phải chúng ta không đồng ý chuyện của con và Nhất Bác. Chỉ là ba mẹ chỉ có mỗi mình con là đứa con duy nhất, con nỡ lòng vì nó mà từ mặt ba mẹ sao?

- Tiêu tiên sinh. Tôi đã nhận tiền anh gửi rồi. Chính là, phương pháp thụ tinh double-J trong ống nghiệm vẫn còn trong giai đoạn nghiên cứu. Cho dù đã được cấp phép tiến hành nhưng vẫn nhiều rủi ro. Cho dù miễn cưỡng có con, cũng không cách nào bảo đảm đứa bé sinh trưởng bình thường. Hơn nữa cái này yêu cầu tài chính liên tục đắp vào duy trì. Tôi vẫn cảm thấy anh vẫn là nên suy nghĩ kỹ rồi hẵng làm.
-
Tiêu Chiến, đại ngôn này cậu bắt buộc phải nhận! Chỉ cần cậu một ngày còn dưới trướng Wajjiwa, cậu phải ngoan ngoãn đáp ứng.

- Tiêu Chiến, em mệt rồi, em chịu không được chơi trò lừa gạt với anh. Chúng ta chia tay đi!

- Chiến Chiến, em thích anh! Em chờ anh một ngày bị hắn bỏ rơi, chờ anh khóc lóc cầu xin em!

Tiêu Chiến cứ như vậy nằm trên giường, nhắm chặt hai mắt, nước mắt không ngừng chảy xuống, trong miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Tránh ra!... Đừng ép tôi nữa!... Không cần ép nữa… Tránh ra… Vương Nhất Bác… Nhất Bác… em ở đâu… em… con mẹ nó… khốn nạn!

- Ca! Chiến ca! Em đây! Em ở đây rồi. Anh tỉnh lại đi. Được, là em khốn nạn, em sai rồi. Chiến ca… em đây…

Anh bị người ôm vào ngực, thanh âm quen thuộc quanh quẩn bên tai. Chỉ là anh cố mở mắt nhưng không thể, cũng không rõ đây là thực hay mơ. Thôi nào, cậu ấy nói chia tay, lúc này làm gì còn có thể đến đây… Coi như là mơ đi, vậy cũng khá tốt.

- Làm sao bây giờ? Tiểu Chiến như vậy hai hôm nay rồi, vẫn luôn mê sảng. Dì cũng không biết nó nói cái gì, chỉ nghe rõ nhất tên của con. – Mẹ Tiêu lau nước mắt, lo lắng nói.

- Chiến ca, anh tỉnh lại, tỉnh lại đi. Là em, Nhất Bác. Tỉnh nào, anh tỉnh lại đi. Bây giờ phải truyền nước cho anh, anh ngoan nào, ngoan một chút, đừng cử động, có được không.

TƯƠNG LAI (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ