Part 95

397 45 0
                                    

 

Doãn Chính đang cùng Hàn Canh đang đứng ở cạnh cửa nói chuyện, trận thi đấu này thua đích xác rất đáng tiếc, Vương Nhất Bác tuổi trẻ khí thịnh, trong lúc nhất thời không tiếp thu được cũng có thể lý giải.

Nhưng nãy giờ khuyên cũng khuyên rồi, nói cũng nói rồi, Vương Nhất Bác vẫn một mực đội mũ bảo hiểm khóc. Ai muốn chạm đến tháo ra liền động tay đánh. Hai người không có biện pháp nào ngoài đứng chờ.

Cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra, lại thấy một nữ nhân buộc tóc, cao thẳng người, ăn mặc kỳ quái đi đến, trong tay còn ôm một bó hoa lớn.

- Cô…-  Doãn chính kinh ngạc tiến lên, duỗi tay ra cản, lời nói còn chưa nói xong, trong tay liền bị người kia giao bó hoa cho cầm.

Cô gái kia lướt qua anh trực tiếp hướng đến Vương Nhất Bác, Hàn Canh vội vàng nói:

- Ấy, cô đừng tới gần. Nhất Bác cảm xúc không ổn, sẽ động tay đánh cô!

Anh hảo tâm nhắc nhở nhưng người vừa đi vào lại một chút cũng không thèm để ý. Người kia từng bước một đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, ngồi xổm xuống, đem cái trán dựa vào mũ bảo hiểm của cậu, khóe miệng treo lên một tia cười ấm áp, nhẹ giọng nói:

- Cún con, anh đây rồi. Em đừng tự trách.

Cửa nãy giờ cũng không bị đóng lại, mọi người trong đoàn đội motor tò mò nhìn phía bên trong, lúc mọi người đều cho rằng Vương Nhất Bác sẽ lại lần nữa ra tay đánh người, Tiêu Chiến lại dễ như trở bàn tay, tháo mũ bảo hiểm mà nãy giờ chưa một ai đụng đến được, mang ra khỏi đầu Vương Nhất Bác.

Giọng nói của Tiêu Chiến trong nháy mắt trấn an bạn nhỏ đang khóc đến rối tinh rối mù. Cậu một bên cầm lấy khăn giấy lau lung tung lên mặt. Dù sao cũng không muốn bộ dạng này của mình bị Chiến ca của cậu nhìn thấy. Trong miệng ngập ngừng hồi lâu mới nhỏ giọng hỏi một câu:

- Sao anh lại tới đây?

Tiêu Chiến cười, đưa tay nhặt những mảnh vụn giấy rơi lung tung trên mặt Vương Nhất Bác xuống, bất đắc dĩ nói:

- Không phải em vẫn chờ anh tới sao?

Vương Nhất Bác không kêu một tiếng nhìn anh. Thanh âm quen thuộc, mùi hương quen thuộc, nụ cười quen thuộc. Làm cho bức tường kiên cường Vương Nhất Bác dựng lên đổ sập ầm ầm. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, coolguy Vương Nhất Bác nhào lên ôm cổ Tiêu Chiến, dụi mặt vào cổ anh lớn tiếng khóc lên:

- Ca, xe hỏng rồi, u oa, quá mất mặt rồi…… U oa, em thua rồi… Hu Hu…Không được… Không đưa anh về.…

Vương Nhất Bác vừa khóc to vừa nói năng lộn xộn, Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài, đưa tay xoa nhẹ lưng cậu.

Ca?”

“Ca?”

“Hảo xưng hô nhỉ…?”

Doãn Chính và mọi người ngẩn người, lẩm bẩm nói.

Tiêu Chiến một bên vỗ sau lưng Vương Nhất Bác cho cậu bình tĩnh lại, một bên nhỏ giọng khuyên. Lúc này Vương Nhất Bác một chút cũng không có khí thế coolguy như vừa rồi ở sân đua, mà chỉ tưạ như một đứa nhỏ bị tranh kẹo. Ôm Tiêu Chiến vừa phân bua vừa khóc ồ ồ. Bộ dáng uỷ khuyất muốn mù mắt chó của mọi người luôn rồi.  

TƯƠNG LAI (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ