Part 62

406 41 4
                                    

Vương Nhất Bác bước dài một bước, bắt được cánh tay Vũ Đồng, tức giận nói:

- Không phải đã bảo cô trông anh ấy cẩn thận sao! Vì sao lại không thấy? Không thấy từ lúc nào?

Chu Vũ Đồng bị cậu nghiến cánh tay đau điếng nhưng không nghĩ đến chuyện giãy ra, chỉ chịu đau nói tiếp:

- Tôi cũng không biết, vừa rồi đột nhiên có người phục vụ nói phần thanh toán của bàn chúng ta xảy ra vấn đề, muốn tôi qua lễ tân xử lý chút. Tôi nhìn đến Chiến Chiến ngủ say như vậy, nghĩ là cậu ấy hẳn là không có việc gì, cho nên nhờ một người phục vụ đứng gần đó nhìn giúp một chút rồi... Không nghĩ tới lúc tôi quay lại đã không thấy cậu ấy đâu…

Lý Vấn Hàn nhìn qua thấy cổ tay Chu Vũ Đồng đã bầm đến tím liền bước đến cố gỡ tay Vương Nhất Bác ra phân giải:

- Nhất Bác, giờ không phải lúc truy vấn ai sai đâu. Chúng ta mau nghĩ cách một chút đi. Xem xem Tiêu lão sư rốt cuộc bị ai đưa đi và đi đâu rồi?

Vương Nhất Bác vừa sợ vừa giận dữ, nắm tay đấm mạnh một phát vào xe. Còi xe cảnh báo kêu inh ỏi. Tiểu Vương sợ hãi vội tiến tới nói:

- Sếp… chúng ta có nên báo cảnh sát không… có khi còn kịp?

- Còn kịp cái gì? Cậu nhìn còn không hiểu sao? Việc này từ lúc bắt đầu đã chính là bị người khác dùng kế! Uống rượu cũng là có sắp đặt! Đâm xe cũng là sắp đặt! Chu Vũ Đồng bị gọi đi rõ ràng là bị lừa! Còn muốn báo cảnh sát? Đợi trình báo, viết biên bản…có lẽ đến mai cũng chưa tìm được anh ấy!

- Sếp, cậu bình tĩnh đã. Chuyện này nhất định là sẽ có biện pháp giải quyết!

Vương Nhất Bác lại tàn nhẫn tự đấm vào xe mấy cái, đến máu bật ra cũng không để ý đến
Đột nhiên, mắt cậu sáng lên, nghĩ ra rồi!

- Tiểu Vương! Di động của cậu có sẵn kết nối mạng đúng không?

Tiểu Vương nghi hoặc gật gật đầu.

Trong đầu nhớ tới nửa tháng trước, trong lúc hai người chơi đùa:

- Chiến ca, anh có hay đặt mật khẩu cho điện thoại hay ứng dụng riêng không? Mọi người bảo nếu hai người đồng bộ tài khoản trên di động là có thể chia sẻ cho nhau hết mọi tin tức trong điện thoại nha! Từ tin nhắn, cuộc gọi, danh bạ cho đến vị trí… Anh có dám đưa mật khẩu cho em không? Để em xem xem anh có phải thường có gọi điện hay nhận tin nhắn của con gái?

Tiêu Chiến cười gõ gõ mũi cậu, không chút do dự lấy ra di động của anh, đem số mật mã của tài khoản di động lẫn một số mật khẩu thường dùng khác ghi vào ghi chú trên điện thoại của cậu.
Vương Nhất Bác cười hắc hắc, cũng không có thật sự đi mở tài khoản của anh ra xem, chỉ nói:

- Em chỉ đùa anh thôi. Anh nghiêm túc vậy làm gì? Ha ha, em tin anh mà. Hay là em cũng đưa mật khẩu của em cho anh đi. Chúng ta có lẫn nhau cũng tốt.

Tiêu Chiến khịt mũi coi thường:

- Cái này rõ ràng chính là chủ ý của em. Thử xem anh không đưa mật khẩu cho em, em có làm ầm ĩ lên không? Bạn nhỏ? Nào, đưa máy đây, anh cài đặt ứng dụng định vị cho. Vài bữa nữa anh đi Bắc Kinh, nếu em thích thì có thể mở máy ra xem anh đang ở đâu, cũng liền đoán được anh đang làm gì. Còn nữa, anh cũng sẽ cài định vị của em vào máy anh. Lúc nào nhớ lại mở ra xem, cũng có cảm giác gần gũi.

TƯƠNG LAI (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ