Part 65

438 45 2
                                    

Tiêu Chiến còn muốn nói. Nhưng ngoài cửa đã vang lên tiếng chuông. Bất đắc dĩ, Tiêu Chiến đành đem chăn đắp kín lại cho Vương Nhất Bác rồi rời khỏi phòng ngủ, đi mở cửa.

- Xem này, Tiêu Chiến, chị mang đồ ăn sáng cho hai người.

Chu Vũ Đồng mỉm cười giơ túi thức ăn trong tay lên chào.

Lý Vấn Hàn nhìn Tiêu Chiến chào hỏi, cười nói:

- Tôi cũng không nghĩ nên đem gì đến. Nhìn thấy Vũ Đồng mua đồ ăn sáng rồi, nên tôi mua theo ít hoa quả. Tiêu lão sư đừng chê nhé.

Tiêu Chiến lắc đầu cười, mời hai người vào nhà, nghi hoặc nói:

- Sao hai người cùng đến một lúc vậy? Tiểu Vương đâu?

Chu Vũ Đồng vội nói:

- Chị tự đến. Vừa hay ở dưới lầu gặp Lý lão sư, nên cùng lên đây thôi.

Lý Vấn Hàn gật đầu:

- Tiểu Vương đi đăng ký vé máy bay. Sợ đến lúc thì chuyến bay lại hết, lúc đó không mua được vé. Nhất Bác đâu? Vẫn chưa rời khỏi giường à?

Tiêu Chiến nghe vậy, đỏ mặt lên, gật đầu nói:

- Hai người ngồi đây chờ chút. Tôi vào trong xem cậu ấy thế nào.

Hai người nhìn nhau một cái, hiểu có những chuyện không nên hỏi nhiều. Tự hiểu là được. Chu Vũ Đồng và Lý Vấn Hàn cùng gật đầu.

- Em đi đi. Để chị.

Tiêu Chiến gật đầu, đối với Chu Vũ Đồng nhỏ giọng nói:

- Lát nữa em có chút việc cần ra ngoài. Chị đi với em.

Chu Vũ Đồng hiểu ý, biết là Tiêu Chiến có chuyện muốn nói với cô, liền im lặng gật đầu.

Trở lại phòng, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đã ôm gối, chìm lại vào giấc ngủ. Nhìn đến lại không tránh khỏi xót xa thở dài: "Vừa rồi còn nói không sao, đi tắm là được… em đã mệt đến mức này…" Tiêu Chiến nhẹ nhàng dém kỹ chăn lại cho Vương Nhất Bác, rồi thừ người ra nhìn cậu.

Không có cách nào để nguôi bớt xót xa và áy náy, anh cúi đầu hôn lên trán Vương Nhất Bác, vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ, thật cẩn thận rời khỏi phòng.

Nhìn ánh mắt muốn hỏi của Chu Vũ Đồng và Lý Vấn Hàn, Tiêu Chiến chỉ có thể áp hai tay lên má làm hiệu. Lý Vấn Hàn nhỏ giọng: "Vẫn còn ngủ?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, mặc vào áo khoác, đối với Chu Vũ Đồng nói:

- Vũ Đồng, chị đi với em, đi ra ngoài một chút. Lý lão sư, trong nhà phiền cậu chiếu cố, nếu Vương Nhất Bác tỉnh, cậu giúp tôi xem em ấy một chút, đợi tôi về, có được không?

Lý Vấn Hàn gật đầu, nói:

- Tôi đã biết. Anh cứ đi đi, để ở đây tôi trông cho. Không có việc gì đâu.

“Phanh.”

Cửa phòng đóng lại, Lý Vấn Hàn thở dài, đang định ngồi vào trên sô pha chơi di động cho hết thời gian, phòng ngủ lại truyền ra tiếng la của Vương Nhất Bác: “Vấn hàn ca…… Vấn hàn ca…… Lý hoa quế……”

Thanh âm không lớn, dường như cố ý đè thấp giọng lại, lén lút, cũng may Lý Vấn Hàn lỗ tai nhanh nhạy, nếu không chắc anh thật sự tưởng mình bị ảo giác.

Lý Vấn Hàn đi đến phòng ngủ, mở cửa phòng, quả nhiên, Vương Nhất Bác đang ngồi ở trên giường, không hề có dấu hiệu buồn ngủ hay mới ngủ dậy.
Lý Vấn Hàn nhìn mắt Vương Nhất Bác, thấy tinh thần cậu cũng không tệ lắm, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, ngày hôm qua xảy ra chuyện kia, Lý Vấn Hàn cũng lo lắng Vương Nhất Bác không chịu nổi, cho nên mới sáng sớm ngủ dậy đã chạy đến đây.

- Cậu sao rồi?

Lý Vấn Hàn ngồi bên mép giường, đem một cái gối đầu lót sau lưng Vương Nhất Bác, hỏi.

Vương Nhất Bác lắc đầu, nói:

- Không có việc gì. Em có chút việc muốn anh hỗ trợ.

Lý Vấn Hàn nhíu mày:

- Có chuyện gì mà không thể để Tiêu lão sư biết sao? Chuyện hôm qua hai người như vậy… Quan hệ đó, cậu còn tính giấu anh ấy cái gì?

Vương Nhất Bác cười.

- Đúng. Ban nãy dọa sợ anh ấy rồi. Em giờ đang vội. Mau giúp em chút.

- Vội cái gì?

Vương Nhất Bác nhăn mặt dịch người lên trước một chút, chỉ tay vào tủ quần áo.

- Lấy giúp em bộ quần áo. Sau đó, dìu em vào phòng tắm một chút. Sau đó, lại giúp em thay hết ra giường đi. Tóm lại, là những thứ ở đây lộn xộn, nhờ anh thu xếp lại toàn bộ.

Lý Vấn Hàn nhảy lên, tức giận nói:

- Vương Nhất Bác! Cậu xem tôi là cái dạng gì đấy? Lao công nhà cậu hả?

Vương Nhất Bác cười cười, đem một nửa chăn bông trên người dở ra, vừa đủ để Lý Vấn Hàn nhìn được một vài vết thương:

- Anh xem, hiện tại em như thế này. Cho nên có mấy việc muốn làm cũng không thể làm. Đành nhờ anh…giúp em một chút.

Lý Vấn Hàn kinh ngạc nhìn vết thương trên người Vương Nhất Bác, nhất thời hết cả hồn, vội tiến lên, lôi kéo cánh tay cậu, hỏi:

- Tại sao đến nông nỗi này? Rốt cuộc tối hôm qua Tiêu lão sư làm gì cậu vậy? Sao cả người đều thương tích, cả máu thấm lên ga giường, không ít đâu! Anh đi tìm anh ấy hỏi cho rõ!

Vương Nhất Bác vội vàng kéo Vấn Hàn lại, bất đắc dĩ nói:

- Vấn Hàn ca, anh còn không hiểu sao? Em chính là vì không muốn để Tiêu Chiến nhìn thấy bộ dạng này, nên mới nhờ đến anh. Ban nãy anh ấy đã nhìn thấy rồi, đã bị dọa đủ sợ rồi. Anh còn đi tìm anh ấy, là muốn ép anh ấy khổ sở thêm à?

Lý Vấn Hàn nổi giận, chỉ hận không thể rèn sắt thành thép, mắng Vương Nhất Bác:

- Cậu có phải bị Tiêu lão sư hạ thuốc gì làm mê muội rồi không? Tối hôm qua sự việc kia tính cho cùng đều không hề có chút liên can đến em! Anh ấy bị bắt đi, là do ân oán với cô gái kia! Cậu dùng hết toàn lực đi cứu anh ấy, còn chưa nói, anh ấy bị hạ thuốc, anh đã bảo cậu đưa đến bệnh viện. Cậu cũng một mực không chịu! Ngu ngốc đem chính thân mình đi làm thuốc giải dược cho anh ấy, đem thân đưa đến tay anh ấy. Cậu nhìn cậu xem, bộ dáng gì đây? Mấy năm trời lăn lộn làm thực tập sinh, tập đến chết đi sống lại, ngã, chấn thương, ngất xỉu… anh cũng chưa từng nhìn qua cậu thê thảm đến mức này! Đến giờ, cậu cũng chỉ vì nghĩ cho Tiêu Chiến, không muốn anh ấy khổ sở? Cậu nếu không phải ngốc, thì chính là đầu óc có bệnh!

Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn Lý Vấn Hàn, nhiều năm như vậy, cậu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy anh phát tiết cáu giận như vậy, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng cũng không biết nên trả lời như thế nào.

Lý Vấn Hàn thấy cậu không nói lời nào, cảm giác cơn giận vẫn chưa phát tiết ra được, lại tiếp tục nói:

- Cậu có nghĩ tới người nhà của cậu không vậy, Vương Nhất Bác? Người nhà của cậu nếu biết cậu cùng đàn ông phát sinh quan hệ này, sẽ phản ứng như thế nào. Hiện giờ, cậu còn làm cho bản thân ra nông nỗi này, nếu người nhà cậu nhìn thấy, khẳng định sẽ vô cùng đau lòng!

Vương Nhất Bác ôm chăn ngồi ở trên giường, cúi đầu lẩm bẩm nói:

- Chính là… em không có biện pháp. Anh nghĩ em chưa từng trốn chạy, chưa từng khổ sở à. Chỉ là nếu không phải anh ấy thì không được. Em yêu anh ấy, không quan hệ đến giới tính.

LýVấn Hàn càng nghe càng tức giận, một quyền đánh vào người Vương Nhất Bác, chỉ vào người cậu:

- Nếu đã yêu đến vậy, bộ dạng này của cậu cứ để cho anh ta nhìn đi! Khiến cho anh ta nhìn cho rõ xem, anh ta rốt cuộc đã đem Vương Điềm Điềm của chúng ta lăn lộn thành bộ dáng gì? Nếu anh ta có tâm, khiến cho anh ta biết đau lòng khổ sở cũng tốt!

- Vấn Hàn ca, em cầu xin anh việc này…

- Gì nữa?

Lý Vấn Hàn thuận miệng nói.

- Chuyện tối qua chúng ta biết là được. Anh cũng đừng nói gì với Tiêu Chiến. Anh ấy thật sự chuyện gì cũng không biết cả.

Lý Vấn Hàn nghe vậy sửng sốt, vội hỏi nói:

- Cậu có ý gì vậy? Chuyện hôm qua kinh động như vậy? Tại sao có thể cái gì cũng không biết? Lại còn có kiểu người mất trí nhớ nhờ rượu tốt vậy à?

Đánh chết Lý Vấn Hàn cũng không tin. Chỉ nghĩ, quả nhiên, Tiêu Chiến dùng chiêu trò này để lừa Vương Nhất Bác xoay vòng vòng.

Vương Nhất Bác nhìn sắc mặt của anh, liền biết Lý Vấn Hàn đang suy nghĩ cái gì, trong mắt tràn đầy ý cười, nói:

- Thật sự, là thật. Chiến ca của em, anh ấy ngốc vậy thật đó. Rõ ràng là một chút rượu cũng không uống được, lại luôn là người bị lừa rượu hoặc ép rượu. Uống rượu vào rồi, rượu phẩm lại cực kém. Nếu không phải uống say lại phát điên biến thành chó cắn người, thì cũng sẽ biết thành tiểu ngốc tử bán manh. Tóm lại, cứ uống rượu vào là sẽ gặp rắc rối. Gây họa xong đều là em giúp anh ấy thu dọn hậu họa. Đáng giận nhất chính là việc đó đó, cứ đến ngày hôm say lại quên sạch sẽ mọi việc. Cái gì cũng không nhớ nổi.

- Ê, nói thì nói. Cậu đỏ mặt làm cái gì?

Lý Vấn Hàn nhìn đến thì chịu không nổi, nổi da gà chấn động nổi đầy cả người, vội ngắt lời nói.

Vương Nhất Bác thu hồi biểu tình, có điểm ngượng ngùng gãi gãi đầu tiếp tục nói:

TƯƠNG LAI (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ