Part 58.

390 38 1
                                    

Không gian quả nhiên trở nên yên tĩnh, Tiểu Vương lần đầu tiên cảm thấy bản thân mình oai phong như vậy. Thế nhưng oai phong này của cậu cũng không quá ba giây, người kêu đau tiếp tục kêu đau, người muốn rời đi như cũ rời đi, người muốn níu giữ vẫn là giơ tay níu giữ.

Tiểu Vương lúc này chẳng những sọ não đau, phổi cũng bắt đầu phát đau, đương nhiên, lần này phổi đau là do bị đám người này làm cho tức.

- Được! Đều câm miệng hết cho tôi!

Tiêu Chiến lên tiếng, không còn muốn giằng co nữa, buông tay Vương Nhất Bác, sau đó kéo tay đem Chu Vũ Đồng trực tiếp đi qua chỗ Tiểu Vương đang đứng, dúi vào người cậu.

Trước ánh mắt ngơ ngác của cô, Tiêu Chiến dùng ngữ khí kiên định, không cho phép bất cứ ai dám kháng cự, nói nhanh:

- Vũ Đồng, em có chút việc cần xử lý ở đây, ngay bây giờ. Chị theo cậu ta, vào trong xe của cậu ta trước. Xong việc sẽ nói đến chị. Đi! Ngay lập tức!

Bị khí thế của Tiêu Chiến dọa cho kinh sợ, Chu Vũ Đồng vô thức gật gật đầu.

Tiếp theo Tiêu Chiến lại đi đến bên cạnh Lý Vấn Hàn, đưa tay kéo cậu ta đứng lên, nói vừa đủ lịch sự:

- Xin chào, lần đầu tiên gặp mặt đã khiến cho cậu bị thương, thật sự ngại với cậu. Chỉ là hiện tại, tôi rất cần nói chuyện riêng cùng với Vương Nhất Bác. Cho nên, cũng phiền anh chịu khó quay về chỗ để xe, vào trong xe chờ chúng tôi nói chuyện xong, thuận tiện, cậu cũng nghỉ ngơi một lát cho khỏe.

Lý Vấn Hàn sắc mặt tái nhợt, không yên tâm nhìn nhìn qua Vương Nhất Bác, thấy cậu im lặng ra hiệu, liền gật gật đầu. Tiêu Chiến mắt nhìn Tiểu Vương, hất nhẹ đầu ra hiệu. Cả đám ba người trước sau đều hiểu ý. Tiểu Vương nhanh chóng tiến lên nâng Lý Vấn Hàn đứng lên, lại đi qua kéo theo Chu Vũ Đồng. Ba người cùng nhau đi ra ngoài cửa.

Trong phòng cuối cùng cũng an tĩnh lại, chỉ còn lại có Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác, trong khoảng thời gian ngắn không khí tự dưng lại có chút khó xử.

- Anh…

- Em…

Hai người đồng thời mở miệng, lại đồng thời im lặng, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì, nói từ đâu.
Tiêu Chiến nhìn thoáng qua trên mặt đất. Anh đưa tay nắm lấy tay Vương Nhất Bác, kéo cậu lách qua một mớ ván trượt, linh kiện moto. Sau đó nhẹ nhàng cầm lấy ván trượt đưa tới trong tay của cậu.

Nhìn Vương Nhất Bác rồi dịu dàng nói:

- Nhất Bác, cái ván trượt này rất khó mua được. Nhưng anh vốn định sẽ lắp sẵn rồi mới đưa cho em. Vậy mà anh mày mò gần hai giờ đồng hồ, vẫn không biết phải lắp đặt như thế nào cho đúng. Hay là…chút nữa em giúp anh, được không?

Nói xong, còn không quên mỉm cười nhìn cậu, dáng vẻ vô cùng ôn nhu, thận trọng.

Vương Nhất Bác vốn định mặc kệ anh nói gì cũng đều sẽ không để ý đến, nhưng ánh mắt lại không cẩn thận nhìn đến gương mặt Tiêu Chiến vừa rồi bị đánh đến sưng đỏ dữ dội, còn có bên môi vết máu vẫn chưa kịp lau khô do tình hình rối loại ban nãy. Không nhìn thấy thì thôi, nhìn rồi lại không kiềm được mà tâm trạng dịu xuống, đau lòng thay anh.

Cậu khẽ im lặng đưa tay, cầm lấy ván trượt cùng ổ trục trong tay Tiêu Chiến. Chỉ trong không quá năm phút liền lắp xong, điều chỉnh khối ván trượt hoàn thành một cách chuẩn xác.

Ngẩng đầu, đem ván trượt trong tay đưa cho Tiêu Chiến, lạnh lùng nói:

- Xong rồi. Anh không biết chơi cái này. Không cần mua, hà tất cứ phải tự mình làm mình phiền toái.

Tiêu Chiến ôn nhu cười, ánh mắt từ đầu vẫn chăm chú nhìn Vương Nhất Bác. Cứ như vậy bị một đôi mắt như ẩn chứa cả biển sao trời mênh mông chăm chú nhìn mình, lại còn thêm một nét cười ôn nhu âu yếm, có là cục đá tảng, cũng có khi phải mềm lòng. Mà Vương Nhất Bác không phải đá, trong phút chốc, tim như thắt lại, lại như mềm vỡ ra, chỉ biết chăm chú nhìn anh, ánh mắt biểu ý vô cùng đau lòng.

Không biết từ khi nào, đột nhiên trên môi Nhất Bác nóng lên, Tiêu Chiến hôn lên trên cánh môi của cậu. Tiêu Chiến vô cùng vô cùng cẩn thận hôn. Cứ một chút, một chút, lại một chút, đụng chạm lại tách ra, tách ra lại lại lần nữa đụng chạm, khiến tâm tình của Vương Nhất Bác được dỗ dành, vỗ về vô hạn.

Hai người tựa như những người mới yêu, anh chạm vào em một chút, em lại sát vào anh một hồi, tới tới lui lui hôn mười phút, mới chậm rãi ngưng lại. Tiêu Chiến cười đưa tay nắm lấy tay cậu, kéo thẳng lên, đôi tay anh vòng lấy hông cậu, đem mặt dựa vào trên vai cậu, nhẹ giọng nói:

- Nhất Bác, em nhìn xung quanh chỗ này một chút đi. Em có thấy cảm giác quen thuộc nào không?

Vương Nhất Bác vẫn còn đắm chìm trong nụ hôn của Tiêu Chiến vừa nãy. Vả lại lúc mới vào thì tâm tình không thể bình tĩnh mà ngắm nhìn xung quanh. Giờ nghe anh nhắc, thì cậu liền giật mình, lúc này mới hướng mắt nhìn kỹ khung cảnh trong căn hộ này.

Lọt vào trong tầm mắt Vương Nhất Bác là một bộ sofa xanh lá mạ bằng vải bố, là loại đặt riêng làm nguyên bộ, đi kèm với sofe còn có một chiếc giường đọc sách dài màu xanh lá mạ nằm ngay ngắn ở dưới khung cửa sổ. Trên mặt mỗi chiếc ghế của bộ sofa này đều đặt một chiếc gối ôm loại bông mềm mại, trang trí mặt gối bằng các hình hoạt hình ngộ nghĩnh, sàn nhà được lát gỗ, trên mặt sàn được trải một tấm thảm dày ấm áp.

TƯƠNG LAI (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ