Part 76

334 37 1
                                    

Những người còn lại cũng cùng nhau mở Weibo ra xem. Tiêu Chiến vừa cập nhật một bài đăng: "Thật sự vô cùng “Mãn nguyện”, cảm ơn tất cả mọi người! Tương lai chúng ta có thể cùng nhau trưởng thành thì thật hạnh phúc!"

Weibo còn đăng kèm với rất nhiều ảnh chụp, có ảnh của Tiêu Chiến chụp cùng nhóm Vương Nhất Bác, Tuyên Lộ, cũng có ảnh chụp cùng X Cửu Thiếu Niên Đoàn. Bài đăng chỉ vừa được chưa đầy một phút, Vương Nhất Bác liền bình luận: "Sinh nhật vui vẻ, Chiến ca!"

Tiêu Chiến cũng lập tức hồi đáp:

"Cảm ơn lão Vương!"

Hạ Chi Quang tức giận đem di động trong tay ném sang một bên, Bành Sở Việt và mọi người nhìn qua, đã thấy không thể cứ bỏ mặc cậu ngồi đó. Nhìn lẫn nhau một lúc, cuối cùng Bành Sở Việt, Triệu Lỗi cùng với Ngũ Gia Thành cùng nhau vào phòng. Những người còn lại đứng ngoài cửa đợi, có một số việc, càng nhiều người tham gia càng không tốt.

- Hoan Hoan, cậu sao vậy?

Bành Sở Việt e dè mở miệng hỏi.

- Hạ Chi Quang, kỳ thật, Chiến Chiến tìm được người anh ấy thích, chúng ta hẳn là nên chúc phúc anh ấy. Cậu không nghĩ vậy sao?

Tiểu Ngũ cũng nhẹ giọng khuyên nhủ.

Triệu Lỗi gật gật đầu:

- Hoan Hoan, em rốt cuộc làm sao vậy? Có gì thì cứ nói với bọn anh, nói không chừng bọn anh có thể giúp em đả thông tư tưởng, thoải mái hơn chút?

Hạ Chi Quang cúi đầu không nói, chính cậu cũng không biết làm sao lại như vậy, từ lúc biết Tiêu Chiến cùng cái tên Vương Nhất Bác kia ở bên nhau thì trong lòng khó chịu vô cùng. Trước kia, thời điểm cậu biết anh có bạn gái cũng không hề có cảm giác như vậy, tóm lại, chính là không vừa mắt Vương Nhất Bác, cực kỳ phản cảm với cậu.

- Hoan Hoan?

Bành Sở Việt lại lần nữa hỏi.
Hạ Chi Quang lắc lắc đầu, nói:

- Em không sao. Chỉ là, tên Vương Nhất Bác kia rốt cuộc có gì tốt? Dựa vào cái gì mà yêu anh Chiến? Hắn so với Chiến Chiến nhỏ hơn đến 6 tuổi, vừa nhìn đã thấy không phải loại tốt đẹp gì với anh ấy!

- Hạ Chi Quang, không phải là cậu đang ghen tị với cậu ta chứ? – Triệu Lỗi khẽ cười.

Hạ Chi Quang giống như mèo bị dẫm phải đuôi, lập tức từ trên mặt đất nhảy lên, nói:

- Em ghen? Em ghen tị cái gì? Lúc biết Chiến Chiến có bạn gái, em có điểm nào ghen tị sao? Em chỉ cảm thấy cậu ta không xứng! Dựa vào cái gì? Chiến ca đường đường là một thẳng nam! Thế nhưng… Chắc chắn vấn đề là do cậu ta! Không biết dùng biện pháp gì mà lừa anh Chiến!

Bành Sở Việt thầm nghĩ: "Còn nói không phải ghen, có khác gì một đứa nhóc đối với món đồ chơi yêu thích nhất của mình đột nhiên bị người khác đoạt đi mất không?"

Bành Sở Việt thở dài, nói:

- Chi Quang, chúng ta đều là cùng Chiến Chiến xuất đạo, trải qua khổ sở, vui buồn, nhiều năm như vậy, cho dù cậu ấy có người yêu đi nữa cũng sẽ không quên chúng ta. Cho dù không phải Vương Nhất Bác, cũng sẽ có một người con trai hoặc là một người con gái khác đi vào cuộc sống của cậu ấy. Cậu phải chấp nhận sự thật này chứ?

- À, giờ thì tốt rồi. Kết hôn hay sinh con, đều không cần nhắc nữa.

Hạ Chi Quang cười lạnh nói.

- Cái đó cũng không phải việc mà chúng ta quản được. Cậu ấy thích ai, yêu ai, chúng ta không có quyền ngăn cấm. – Tiểu Ngũ lại vừa phân tích vừa khuyên nhủ. – Huống chi, ban nãy anh nghe Gia Gia nói, Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến thật sự không tồi. Hai người họ ở bên nhau cũng không phải một ngày hai ngày. Trước đây, lúc chuẩn bị vào đoàn đóng bộ phim Trần Tình Lệnh, Tiêu Chiến có hỏi anh WeChat của Vương Nhất Bác. Xem ra bọn họ là phim giả tình thật rồi.

Hạ Chi Quang vùng đứng dậy, nắm lấy cổ áo Tiểu Ngũ, cả giận nói:

- Đều tại anh! Lúc ấy anh vì cái gì cho Tiêu Chiến WeChat của tên kia? Có biết hay không, chỉ vì cái bộ phim chết tiệt kia, vì cái WeChat của anh cho, mà Chiến Chiến trở thành không bình thường!

Tiểu Ngũ cau mày:

- Đừng có vô lý! Chuyện cho WeChat thì có quan hệ gì? Vả lại, Chiến Chiến quan hệ như thế nào với Vương Nhất Bác, thì có gì gọi là từ bình thường trở thành không bình thường? Cậu không thấy chuyện này chung quy lại cũng chỉ là tình yêu à? Đừng có ấu trĩ!

Bành Sở Việt cũng tiến lên túm lấy Hạ Chi Quang kéo ra, nói:

- Hoan Hoan, cậu đừng có tuyệt vọng rồi nói xằng. Cho dù Tiểu Ngũ có không có Chiến Chiến WeChat của Vương Nhất Bác, kết quả là hai người họ vẫn gặp nhau ở đoàn phim. Cậu đừng xằng bậy!

Bành Sở Việt nghĩ nghĩ, còn nói thêm:

- Chúng ta lúc trước đi Hoàng Điếm gặp Chiến Chiến, cậu nhớ không?

Hạ Chi Quang sửng sốt, bọn họ lần đó đi Hoành Điếm là cố ý đi thăm Chiến Chiến, dĩ nhiên sẽ nhớ rõ.

- Chính là cái hôm mà có cô gái nào đó ôm anh ấy phải không?

Bành Sở Việt gật đầu, nói:

- Cậu không nhớ sao? Sau đó, Vương Nhất Bác cũng xuất hiện ở đó. Không biết cậu ấy đã nói bên tai Tiêu Chiến điều gì, cuối cùng đưa Tiêu Chiến rời đi. Anh nghĩ rằng khi đó bọn họ đã ở bên nhau rồi.

Hạ Chi Quang càng mất bình tĩnh:

- Xem đi! Em đã nói Vương Nhất Bác nhất định không phải là người tốt. Nếu không phải hắn ta uy hiếp Chiến Chiến, anh ấy không thể nào trở thành đồng tính luyến ái được! Không được, em nhất định phải đem Chiến Chiến kéo về lại là một thẳng nam! Cho dù không thể đem anh ấy trở về là thẳng nam, cũng phải giúp anh ấy nhìn ra, thằng kia có ý đồ không tốt, bụng dạ khó lường!

- Hoan Hoan, cậu đừng nghĩ xằng nữa…-  Triệu Lỗi mặt mày khổ sở nhìn Bảnh Sở Việt và Tiểu Ngũ. – Hai người cũng giúp tôi khuyên thằng bé đi chứ!

Bành Sở Việt lại không hé răng, một lát sau mới nói nói:

- Thật ra tôi thấy Hoan Hoan nói cũng không phải không có đạo lý, tôi cũng cảm thấy Vương Nhất Bác cậu ta không đoan chính cho lắm, nhìn dáng vẻ của cậu ta không giống kiểu người chung tình tốt đẹp gì. Có khi chỉ là chơi vui, chán sẽ bỏ. Cho dù có quan hệ yêu đương đi nữa, cao lắm cũng chỉ mới qua mấy tháng, có lẽ vẫn còn kịp giúp Tiêu Chiến thoát ra.

Triệu Lỗi lại nhìn phía Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ lắc đầu nói:

- Việc này tôi không chứng kiến nhiều, tôi nghĩ mình không có quyền lên tiếng. 

Triệu Lỗi thở dài:

- Thôi được, vậy giờ hai người, Sở Việt, Chi Quang, các cậu tính sao?

Bên kia, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác dùng cơm xong, đưa Tuyên Lộ và Đại Thành, Vu Bân lên xe taxi. Sau đó, hai người cùng ngồi moto trở về khách sạn.

Vừa vào cửa, Vương Nhất Bác liền kìm nén không được, lôi kéo Tiêu Chiến thẳng một mạch vào phòng, hôn, ôm, thoát y, liền mạch lưu loát, chỉ tới thời điểm mấu chốt nhất, chỉ còn một cái khóa kéo, thì điện thoại Tiêu Chiến kêu vang.

- Nhất Bác, anh có điện thoại, em chờ một chút.

Vương Nhất Bác cáu muốn điên, cắn vành tai anh, nói:

- Chiến ca, thời điểm này anh bảo em làm thế nào chờ? Điện thoại không bắt máy người ta không gọi nữa đâu. Lát nữa anh gọi lại là được mà?

Thế nhưng, chuông điện thoại lại không ngưng như tưởng tượng mà ngược lại cứ reo mãi không ngừng. Tiếng chuông liên hồi như muốn đòi mạng, khiến Vương Nhất Bác xám mặt, chỉ muốn đem đập luôn cho rồi.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ từ mép giường chồm qua lấy qua di động, nhận điện thoại:

- Alo? Hạ Chi Quang?

- Chiến Chiến, em đây! Anh làm gì lâu vậy mới nhận điện thoại? Anh đang ở đâu?

Vương Nhất Bác bất mãn, càng muốn làm loạn, ở bên hông Tiêu Chiến không ngừng xoa xoa, cọ sát. Tiêu Chiến trừng cậu một cái, dùng tay giữ tay cậu lại, ổn định chút tinh thần, nói:

- Anh ở bên ngoài. Có việc gì?

Hạ Chi Quang mở loa ngoài, bốn người ngồi vây quanh ở bên nhau, giọng nói của Tiêu Chiến mọi người đều nghe rõ ràng. Ngoại trừ Hạ Chi Quang, cả ba người còn lại, ai cũng đoán được Tiêu Chiến hiện tại đang làm gì.

Hạ Chi Quang bởi vì tuổi còn nhỏ, hoặc là căn bản không nghĩ đến phương diện kia, cho nên không suy nghĩ nhiều, chỉ y như lời bàn mà nói:

- Chiến Chiến, anh không bận gì thì mau về đây. Bành Sở Việt đột nhiên té xỉu! Em và Tiểu Ngũ không biết làm sao bây giờ, mọi người đi về cả rồi, anh mau đến phòng tập đi!

Tiêu Chiến sửng sốt:

- Sao lại té xỉu? Cậu ấy vừa rồi vẫn ổn mà?

Tiêu Chiến chưa kịp nghĩ sâu hơn, đã nghe đầu dây bên kia dồn dập tiếng hét:

- Sở Việt! Tìm xe cứu thương! Mau! Chiến Chiến, nhanh lên trở về đi, Sở Việt không ổn rồi!

Nói xong, còn không đợi Tiêu Chiến kịp phản ứng, liền ngắt điện thoại.

- Hạ Chi Quang, có phải chúng ta hơi quá rồi không? Hay là bỏ đi, Tiêu Chiến…

Tiểu Ngũ và Bành Sở Việt, Triệu Lỗi lúc này đã bắt đầu có ý muốn rút lui. Dù sao cũng là việc của Tiêu Chiến, bọn họ đồn đoán đã không phải phép, hiện tại còn muốn lừa Tiêu Chiến, quả thực cảm giác không thoải mái chút nào.

- Không được! Sở Việt ca, anh cũng thấy rồi. Chính anh cũng nghĩ Chiến Chiến bị tên Vương Nhất Bác kia lừa tình! Sở Việt, anh phải khiến cho Chiến Chiến kinh hoảng một phen. Nói không chừng, bị kinh hoảng một lần lại có thể khiến cho Chiến Chiến khôi phục tỉnh táo. Chỉ cần tách anh ấy ra khỏi tên kia là được!

Triệu Lỗi chép miệng:

- Ngay từ đầu, nếu cảm thấy không nên thì đừng làm. Giờ đã như thế này rồi. Bành Sở Việt, cậu về khách sạn trước đi. Vào phòng nằm yên đấy, việc còn lại để bọn tôi lo tiếp.

Bên này Tiêu Chiến chỉ có thể đứng dậy, nói với Vương Nhất Bác:

- Nhất Bác, không ổn rồi. Anh phải trở về, Bành Sở Việt xảy ra chuyện.

Vương Nhất Bác nhíu mày:

- Sự việc nghiêm trọng lắm không anh?

Tiêu Chiến gật đầu:

- Tình huống cụ thể thì anh không biết, nhưng có lẽ cần anh trở về giúp.

- Ngay lập tức?- Vương Nhất Bác nhìn anh rồi lại nhìn chính mình, méo xệch miệng nói. – Chiến ca…

Tiêu Chiến vừa mặc quần áo trở lại, vừa hôn hôn mấy cái trên mặt cậu, nói:

- Nghe lời anh. Anh phải về đó xem tình huống thế nào. Xong việc sẽ quay lại đây.

Vương Nhất Bác gật đầu nói:

- Hay để em đưa anh về đó?

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, nói:

- Em cứ ở đây, trông Kiên Quả giúp anh. Anh xong việc về ngay.

- Cũng được, vậy anh đi rồi về sớm chút.

Tiêu Chiến gật đầu, vội vàng ra cửa.

Tiêu Chiến ngồi taxi, gấp gáp trở về khách sạn, mới vừa bước vào đại sảnh liền thấy được Hạ Chi Quang đã chờ sẵn.

Anh vội vàng hỏi:

- Chi Quang, Sở Việt rốt cuộc bị gì? Sao lại đột nhiên ngất xỉu? Cậu ấy đâu, đưa đi bệnh viện chưa?

Hạ Chi Quang vội lắc đầu nói:

- Đi bệnh viện rồi. Bác sĩ bảo là trúng thực. Chắc ăn phải gì đó không tốt rồi. Bọn họ cho thuốc xong thì bọn em đưa anh ấy về đây rồi.

Tiêu Chiến sửng sốt, hỏi:

- Trúng thực đến mức ngất xỉu mà chỉ cho thuốc rồi về?

Tiểu Ngũ vội vàng nói:

- Tôi có hỏi bác sĩ rồi. Cũng không có việc gì lớn. Vả lại bọn mình cũng là nhân vật công chúng. Hôm nay diễn ra concert mà sau đó lại xuất hiện ở bệnh viện thì vạn lần không nên. Cho nên đã nhận thuốc rồi đưa cậu ấy về.

Tiêu Chiến cũng không nghĩ nhiều, gật gật đầu nói:

- Tôi đi xem cậu ấy thế nào.
Hai người gật đầu, cùng Tiêu Chiến đi đến phòng của Bành Sở Việt.

Rốt cuộc, Tiêu Chiến đi suốt một đêm không quay lại. Vương Nhất Bác chờ anh một đêm, không nhìn thấy người. Sáng sớm ngày hôm sau, cậu liền thu thập chỉnh tề, mang hành lý cùng Kiên Quả, trực tiếp đi qua chỗ khách sạn của nhóm Tiêu Chiến.

Mà giờ này, bởi vì lo chăm sóc cho Bành Sở Việt cả một đêm, Tiêu Chiến mệt mỏi ngáp ngủ rời khỏi phòng, dự định ăn một chút cơm sáng rồi lại quay về nhắc Bành Sở Việt uống thuốc sáng.
Vừa đến đại sảnh, liền nhìn thấy Vương Nhất Bác tay trái xách theo lồng mèo Kiên Quả, tay phải ôm balo hành lý, cả người vô cùng chật vật.

Tiêu Chiến cả kinh, lúc này mới nhớ tới tối hôm qua đã hứa sẽ quay lại với cậu. Nhưng đến lúc thấy Bành Sở Việt nằm dính trên giường vô lực, lại tận tâm chăm sóc mà quên mất một người vẫn đang đợi mình. Tiêu Chiến hận bản thân đến phát điên.

- Vương Nhất Bác… - Tiêu Chiến đau lòng đi đến, đỡ lấy lồng mèo trên tay cậu. – Anh…

- Không lẽ em còn trông đợi vào việc anh quay lại khách sạn tìm em sao? Không sao. Đồ đạc em đem đến đây cả rồi. Ngày mai em sẽ quay lại đoàn phim. Hôm nay em chắp vá ở tạm đây với anh vậy.

- Nhanh như vậy đã phải trở về sao?

Vương Nhất Bác gật đầu, nói:

- Nửa sau hành trình quay phim khá khẩn cấp. Em còn có lịch ghi hình Thiên Thiên Hướng Thượng. Trong nửa tháng tới phải chạy qua chạy lại giữa Trường Sa, Hàng Châu, Thượng Hải. Sắp tới lịch trình của anh sao?

Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác để hành lý xuống, cười nói:

- Ngày 17 khởi quay Tru Tiên. Mấy ngày tới nhận được kịch bản rồi anh sẽ quay lại Bắc Kinh, ở nhà nghiên cứu kịch bản. Sau ngày khai máy sẽ có vài ngày nghỉ, anh định về Trùng Khánh một chuyến. Đáng lẽ hôm qua định nói với em, nhưng mà…

- Anh muốn về nhà sao? Vậy em…

Tiêu Chiến trợn mắt:

- Em nghĩ cũng đừng nghĩ. Anh chưa chuẩn bị tốt để có thể đem chuyện của chúng ta nói với ba mẹ. Em bình tĩnh một chút. Chờ thời cơ chín muồi, anh nhất định sẽ nói hết với người nhà.

Vương Nhất Bác hơi thất vọng nói:

- Em còn tưởng rằng có thể cùng anh về gặp cha mẹ vợ…

- Cút. Ai là vợ em? Lại không đứng đắn!

Hai người cười nói đem hành lý về phòng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngồi xuống sàn, mở lồng cho Kiên Quả đi ra, sau đó lại ôm ôm nó, cọ mũi ôn nhu nói:

- Kiên Quả, có nhớ ba ba không? Con ăn gì chưa vậy?

Vương Nhất Bác đổ giấm, từ phía sau ôm lấy anh:

- Có phải so với em, anh muốn ôm Kiên Quả hơn không. Em không bằng cả một con mèo rồi.

Tiêu Chiến cười, ngửa đầu dựa trên hõm cổ cậu:

- Giờ em còn ghen với một con mèo nữa à? Có lý không?

- Cũng không biết là ai, lúc trước còn muốn so đáng yêu với con lừa Tiểu Bình Quả?

Vương Nhất Bác cũng cười nói, dùng má cọ lên đỉnh đầu Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến giả lơ:

- Phải rồi, em chưa ăn sáng đúng không? Đi đến phòng ăn với anh đi. Chúng ta ăn sáng.

Vương Nhất Bác tay đã không quy củ, luồn vào trước áo Tiêu Chiến, lắc lắc đầu, thì thầm:

- So với ăn cơm, em muốn ăn anh hơn. Tối hôm qua chưa kịp làm gì, anh có tính bồi thường cho em không?

- Đừng nháo…

Tiêu Chiến đỏ mặt, đem Kiên Quả trong lòng ngực bế lên:

- Nó còn nhỏ. Em đừng dạy hư nó.

Vương Nhất Bác nhấc Kiên Quả, đặt sang một bên, vòng tay ôm eo Tiêu Chiến áp sát vào người, ghé sát môi mình miết một đường bên vành tai Tiêu Chiến:

- Nó phải làm quen với chuyện này!

Cốc! Cốc! Cốc! Cốc! Cốc! Chiến Chiến, anh ở bên trong sao? Đi ăn cơm sáng đi, mọi người đều chờ anh! Bành Sở Việt cũng đi rồi, sao anh còn ở trong đó?"

Ngoài cửa truyền đến giọng gọi gấp gáp của Hạ Chi Quang, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đều giật cả mình.

Vương Nhất Bác tức giận mắng:

- Hắn cố ý phải không? Vì sao lần nào cũng là hắn phá?

Tiêu Chiến bất đắc dĩ vuốt vuốt chóp mũi Vương Nhất Bác, nói:

- Em đừng nghĩ vậy. Hạ Chi Quang còn nhỏ. Thôi, chúng ta đi ăn cơm đã. Anh cũng đói rồi.

- AAA! - Vương Nhất Bác ức chế hét lên- Tiêu Chiến, anh mà để em bị ứ, sau này sức khỏe có vấn đề gì, anh chịu trách nhiệm đi!

TƯƠNG LAI (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ