Part 108

327 37 3
                                    

- Chiến ca, anh rốt cuộc sao lại giận em? – Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ngồi trong xe, nghiêng đầu hỏi.

- Không có giận. Em thấy anh giống đang giận à?

Tiêu Chiến đưa tay chỉnh thẳng đầu Vương Nhất Bác lại rồi nhích người ngồi thẳng, gửi tin nhắn cho Vương Đại Lục.

- Anh lừa trẻ con à mà nói không có giận? Chiến ca… Chiến Chiến? Tiêu Chiến!

- Gọi gì mà gọi. Chúng ta có phải couple thật sự đâu, người khác nghe lại hiểu nhầm.

- Vì câu ban nãy em trả lời?

- Ừm.

- Ỏ? Chiến ca, anh thật sự giận vì em bảo không thể à?

Vương Nhất Bác đoạt lấy điện thoại trong tay Tiêu Chiến ném sang một bên, áp sát mặt lại anh cừoi nói:

- Không phải là em nhìn qua thấy anh tái mặt à. Còn nữa, lúc đó phải có một người lên tiếng. Để mọi người nhìn ra lúng túng, bị sờ gáy thì phải làm sao? Ai mới là người dặn em không được để lộ gì ra?

Nói xong, Vương Nhất Bác đem tay anh đặt lên mặt mình.

- Anh sờ thử xem. Không phải em đang chân thật ở cạnh anh à?

Sau đó lại đem tay anh đặt lên vị trí trái tim ở ngực trái, cười nói:

- Đây cũng là sự thật. Nhịp tim không nói dối được. Anh xem, bao nhiêu lâu ở cạnh anh, tim em vẫn đập nhanh như vậy.

Tiêu Chiến cố nén cười nhìn cậu, không nói lời nào.

Vương Nhất Bác lại kéo tay anh đặt trên bụng mình, nói:

- Cái này cũng là thật này. Mềm không?

Lúc này, bụng Nhất Bác phối hợp cực tốt, kêu ọt ọt mấy tiếng. Tiêu Chiến giật mình hết hồn, không thể tiếp tục nín cười:

- Đói bụng rồi à? Sự thật em nói đấy à?

- Ừm. Em đói rồi, có thương em không?

Vương Nhất Bác đáng thương cười hề hề gật đầu. Bàn tay nắm tay Tiêu Chiến còn muốn tiếp tục đi xuống. Tiêu Chiến cảnh giác rụt lại, gõ vào trán cậu một cái:

- Em không cần mặt mũi nữa phải không?

Vương Nhất Bác nhún vai, đưa tay đến bụng Tiêu Chiến cọ cọ, cười nói:

- Em đang giúp anh cảm thụ được, em đối với anh có bao nhiêu chân thật.

- Cái khác không cảm thụ được. Chỉ cảm thụ được da mặt em càng ngày càng dày.

- Ở trước mặt anh, em không cần mặt mũi.

Dứt lời, Vương Nhất Bác liền nằm sải lai ra đùi Tiêu Chiến, lăn qua lăn lại. Tiêu Chiến bất đắc dĩ, lại sợ cậu ngã xuống, chỉ có thể đưa tay đem Vương Nhất Bác ôm chặt, khiến cậu cười đến vui vẻ.

- Chiến ca, em đói lắm. – Đùa một hồi, Vương Nhất Bác ôm bụng làm nũng.

- Cún con, mấy tuổi rồi?

- À ừm, hèm… Cái đó, sếp ơi sếp, tôi thiệt tình không muốn quấy rầy hai người. Ghế sau có bánh quy. Là bạn gái tôi để đó cho Tiêu lão sư dằn bụng. Nếu cậu muốn ăn…

TƯƠNG LAI (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ