Part 115

341 39 1
                                    

Thi đấu bắt đầu. Vương Nhất Bác đội mũ bảo hiểm của mình lên, giơ ngón cái với Tiêu Chiến rồi bước ra ngoài. Người vừa mới lộ diện, bên ngoài ngay lập tức một trận hét chói tai. Vương Nhất Bác giơ hai tay, cúi người chào hỏi fan. Hành động này càng đem tiếng hét đẩy lên cao như tới trời.

Tiêu Chiến đem ghế ngồi vào một bên phòng chờ. Nhìn cún con nhà mình bình thường ngoan ngoãn, ngốc ngốc. Bây giờ ra ngoài thi đấu, lại ngoan cường, oai như sư tử trưởng thành. Quả nhiên là mãnh hổ về rừng, lãnh địa của Vương Nhất Bác, cậu soái khí thứ hai thì không ai là Chủ nhật.

- Ha, mình thật có mắt nhìn người. – Tiêu Chiến cảm thán. – Nam nhân lúc nghiêm túc là đẹp trai nhất. Cún con nhà mình đẹp trai nhất!

Súng hiệu vang lên, tiếng moto gầm lên vút đi một lượt. Tiêu Chiến không thể ra ngoài xem hiện trường, chỉ có thể nhìn chăm chăm màn hình phát sóng trực tiếp ở phòng chờ.

Vương Nhất Bác từng bước từng bước vượt qua các đối thủ. Ở vòng đua cuối cùng, đã kịp lấy được tốc độ ổn định cùng khoảng cách áp đảo. Tuy rằng chưa đến một phút, Tiêu Chiến cảm thấy thời gian này so với một thế kỷ còn dài hơn. Mau một chút, Nhất Bác! Mau…

- Aaaaaaaaaaaaa!!!

Bên ngoài vang dậy tiếng hét chói tai. Vương Nhất Bác về đích! Vương Nhất Bác đem vị trí quán quân khoá chặt trong tay mình.

- Thắng rồi! Vương Nhất Bác đoạt được quán quân giải đua moto nghiệp dư châu Á!

Tivi vẫn còn chiếu đi chiếu lại tua chậm khoảnh khắc Vương Nhất Bác về đích. Mà Tiêu Chiến lúc này đã vọt vào sân đấu. Nhằm lúc một đám người vây đến chúc mừng, anh nhào đến ôm Nhất Bác vào ngực.

- Nhất Bác! Thắng rồi! Anh biết em có thể! A!!! Thắng rồi!!!

Tiêu Chiến ôm cậu, nhấc lên, cách mặt đất xoay quanh một vòng. Vương Nhất Bác bất đắc dĩ vỗ vỗ vai người yêu, cười nói:

- Tiêu Chiến, Chiến ca, chừa cho em chút mặt mũi được không? Thời điểm này nên là em ôm anh xoay quanh mới đúng chứ?

- Mặc kệ! Không cần để ý tiểu tiết!

Nói xong, mắt liếc thấy phóng viên đang ùa tới, hai người liếc nhau. Tiêu Chiến le lưỡi:

- Anh về phòng nghỉ chờ em.

Dứt lời, giữa tiếng hoan hô vang dậy, Tiêu Chiến lại lặng lẽ rút lui.

- Vừa rồi là Tiểu Chiến? – Mẹ Vương ngồi trên khán đài, kéo tay chồng mình hỏi.

- Hừ, cái này còn phải hỏi? Em đổi người khác xem? Xem ai có thể ôm Nhất Bác xoay vòng mà không bị nó đánh?

- Cái lão nàỳ! Có thể trả lời dễ nghe chút không hả!

- Ầy, hai người đừng có cãi nữa. Tiểu Bác được quán quân rồi kìa! Quán quân đó! Con còn cho rằng nó cùng lắm cũng chỉ vào top 5 là được! – Vương Thanh kích động quơ cây quạt hét to.

- Còn thi đấu nữa không nhỉ? Ba nhớ hình như còn một lượt đấu? – Ba Vương lại hỏi.

Vương Thanh gật đầu.

TƯƠNG LAI (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ