Part 102

378 37 8
                                    

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác thu hình xong chương trình liền vội vã bảo Tiểu Vương mua vé máy bay quay về nhà. Tiểu Vương lắc lắc đầu tóc, bình tĩnh lấy từ balo ra hai vé máy bay khoang hạng nhất, cười nói:

- Sếp, đã mua sẵn cho cậu rồi nè. Có tôi làm trợ lý có phải là rất tuyệt không?

- Im miệng. – Vương Nhất Bác bình tĩnh hồi đáp cho cậu hai chữ.

Chiều muộn, sư tử nhỏ lo lắng, lấp ló từ sân bay đi ra. Hiện giờ quá khác với trước đây, hành trình của Vương Nhất Bác bất kể cố gắng bảo mật như thế nào, đều sẽ có cách lộ ra bên ngoài.

Chỉ một chuyến bay bình thường, cũng đã thu đến gần trăm fans xông đến ngoài cổng ra, đem cậu vây như nêm cối.

Lam Trạm!”

“Vương Nhất Bác!”

“Lam Vong Cơ!”

“Vương Điềm Điềm!”

Đủ loại tên gọi, xưng hô đều có, mới đầu Vương Nhất Bác còn nguyện ý đáp lại hai ba tiếng. Nhưng hôm nay thì khác, Chiến ca ở nhà chờ cậu. Ngày hôm qua lại là Đấu La đóng máy, nghe giọng nói của anh, Vương Nhất Bác cảm giác anh có chút chưa thích ứng được. Cậu phải về chăm anh. 

Thật vất vả chui tọt vào trong xe, thở cũng chưa kịp thở, liền hối Tiểu Vương lái đi.

Xe chậm rãi tiếng vào hầm đỗ xe. Vương Nhất Bác ở bên trong không dám ra mặt. Tiểu khu này xem đã không còn đủ an toàn để tiếp tục ở lại nữa. Tuy rằng có bảo an, nhưng cũng không phải là tiểu khu bảo mật chuyên biệt dành cho nghệ sĩ. Người ngoài vẫn rất dễ thâm nhập vào. Đặc biệt là ban nãy ở trên đường chạy vào đã thấy mấy fan tư sinh cầm camera đứng canh chừng. Vương Nhất Bác càng hạ quyết tâm chuyển nhà.

Vượt năm ải, chém sáu tướng, tránh thoát tầng tầng vây đổ, vất vả toát mồ hôi đầu mới về đến nhà, vừa mở cửa ra, trong nháy mắt, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy bản thân trầy vi tróc vảy vượt tầng lớp người quay về là vô cùng đáng giá.

Lúc Vương Nhất Bác đi vào cửa, trong nhà trước sau như một an tĩnh. Vốn nghĩ rằng chắc Tiêu Chiến không có ở nhà, cúi đầu lại thấy được đôi giày Nike mới mà cậu gửi về cho anh được xếp chỉnh tề trên sàn, tâm tình liền nhẹ nhõm buông lỏng.

Cậu nhẹ nhàng đem chìa khóa đặt ở trên tủ giày, tay chân nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ. Có lẽ là mấy ngày hôm trước đóng phim quá mệt mỏi, Tiêu Chiến hiện giờ mặc quần áo ngủ, nằm thẳng cẳng trên giường ngủ đến không biết trời trăng.

Ánh nắng rực rỡ buổi trưa xuyên qua hai lớp rèm, từ gắt gao biến thành ôn nhu, phủ một tầng mỏng lên khuôn mặt Tiêu Chiến. Từ ngoài cửa phòng, Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy hàng vạn hạt bụi mang ánh sáng li ti bay tán loạn, thấy rõ cả lông tơ mềm mại trên má Tiêu Chiến. Vẻ đẹp vô cùng sinh động

Thực ra Tiêu Chiến đang há mồm ra chảy dãi. Ngủ đến không biết trời mây, bị đem bán chắc cũng không biết được. Ánh nắng buổi trưa vậy mà cũng chỉ làm anh hơi nhấp nháy lông mi. Chân tay quơ loạn, dang tứ phía, mền nửa đắp nửa đạp ra.

TƯƠNG LAI (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ