Part 66

424 39 0
                                    

*edit chương này muốn lòi mắt chó tôi luôn... Mỗi part ngày càng dài...
----------------------
Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác sát trùng và thoa thuốc, càng nhìn những vết thương chi chít khắp người cậu trong lòng anh càng khó chịu. Tiêu Chiến vô cùng nhẹ nhàng thoa thuốc cho Vương Nhất Bác, từng động tác đều cẩn trọng như thể Vương Nhất Bác là một con búp bê bằng sứ, chỉ cần không cẩn thận liền đánh vỡ.

Vương Nhất Bác nhìn anh, trấn an:

- Chiến ca, anh thoa thuốc nhanh lên chút đi, em không đau, thật sự không đau. Anh cứ thoa chậm rãi như vậy, thật sự không cần thiết đâu. Em chưa mặc đồ, để lâu chút nữa bị cảm thì làm thế nào?

Nghe cậu nói như vậy, Tiêu Chiến cuống quít cố gắng thoa thuốc nhanh hơn, mặt khác cũng mang một cái khăn tắm lớn quàng tạm lên người Vương Nhất Bác, ôn nhu nói:

- Anh lo thoa thuốc mà quên mất, không thể để em cả người trần trụi được. Em khoác tạm chút. Đợi lát nữa anh thoa xong thuốc, em ra ngoài phòng khách ngồi, ăn tạm chút thức ăn nhẹ. Không được đi đâu cả, kể cả đi quanh nhà cũng không. Anh vào trong phòng dọn dẹp, sau đó sẽ nấu cơm cho em ăn.

Vương Nhất Bác giơ ba ngón tay hứa hẹn, trêu chọc nói:

- Tuân lệnh, lão gia!

Hơn mười phút sau, Tiêu Chiến đỡ sau lưng Vương Nhất Bác đã thoa kỹ càng thuốc và mặc áo quần cẩn thận ra khỏi phòng tắm, lại thật chậm rãi dìu cậu ngồi trên sô pha, Vương Nhất Bác cũng không ngượng ngùng gì, ở cùng nhau lâu như vậy, những việc thân mật này chính là thói quen dành cho nhau rồi.

Vả lại, vừa rồi phải xa nhau một thời gian, khốn khổ như vậy, lại nảy sinh cho cậu cảm giác muốn được ỷ lại anh nhiều hơn chút.

Chỉ khổ Chu Vũ Đồng và Lý Vấn Hàn, sáng sớm đến đây chưa được ăn uống gì, hiện tại giơ hai cặp mắt ếch ra nhìn người ta ân ái, xem ra cơm chó đã ăn đủ rồi.

Tiêu Chiến lấy trong túi thuốc ra một vỉ thuốc, bật mở hai viên. Sau đó, rót một cốc nước ấm, đưa tới trước mặt Vương Nhất Bác:

- Em uống cái này đi. Đây là thuốc kháng sinh, uống vào không lo vết thương bị nhiễm trùng. Ngoài ra, vết thương chỗ mu bàn tay của em cũng phải xử lý. Thoa thuốc rồi nhưng nên băng lại vì tay thường cử động. Lý lão sư, ở đây có Povidine và gạc. Việc này nhờ cậu giúp một chút, tôi vào trong kia thu dọn phòng rồi ra làm cơm cho mọi người.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật gật đầu, lấy hai viên thuốc trong tay Tiêu Chiến thả vào miệng, rồi nhanh nhẹn uống nước nuốt xuống. Một lời cũng không cãi lại.

Chu Vũ Đồng vô thức nghểnh đầu, mắt tròn ra chút. Cái người đang ngồi ngoan như con cún con trên sofa kia, với cái người đêm hôm qua sát phạt quyết đoán, tính toán dứt khoát, bá đạo tổng tài, sát khí lạnh người mà cô chứng kiến, thật sự là một sao? Sao cô cứ cảm giác cái người này không phải là người cô biết hôm qua nhỉ?

Tiêu Chiến nhìn cậu uống xong thuốc, vươn tay xoa xoa đầu cậu, cười nói:

- Anh cũng đi rửa mặt một chút, đợi lát nữa dọn dẹp xong nấu cơm cho em. Em muốn ăn cái gì?

Vương Nhất Bác xoay xoay ly nước trong tay, nghĩ nghĩ, nói:

- Em muốn ăn sườn heo chua ngọt, còn muốn ăn mì cán thủ công, còn muốn ăn thịt heo hầm ớt …

Tiêu Chiến ôn nhu gãi gãi chóp mũi cậu:

- Được rồi, giờ em ăn tạm thức ăn nhẹ đi. Chút nữa nấu xong là giờ trưa rồi. Anh sẽ làm mì cán tay cho em, sườn heo chua ngọt cũng không thành vấn đề. Nhưng thịt heo hầm thì không được. Quá cay. Hiện tại em không được ăn món cay. Biết chưa?

Chu Vũ Đồng vội nói:

- Ê! Thằng nhóc đó không ăn được nhưng chị…ăn…được…

Nói nửa chừng thì bị ánh mắt của Tiêu Chiến nhìn xoáy tới cảnh cáo, liền muốn nuốt lại lời vào trong nhưng cũng vì ấm ức nên đành nói cho hết theo cách giật cục, âm lượng cũng nhỏ dần. Trong đầu hiện lên câu chửi, đồ vô nhân tính, nhìn Vương Nhất Bác ôn nhu dịu dàng như vậy, mà nhìn chị bằng ánh mắt như muốn giết người… Ừ, thì tôi không xứng.

Lý Vấn Hàn vội đứng dậy nói:

- Hay là để tôi giúp anh một tay. Tôi cũng biết nấu cơm, cũng thỉnh thoảng tự nấu. Cho nên vào bếp giúp anh không thành vấn đề.

Tiêu Chiến ấn vai Lý Vấn Hàn đang toan đứng dậy đi ngồi trở lại ghế, cười nói:

- Vấn Hàn lão sư, cậu cứ giúp tôi chăm sóc Vương Nhất Bác là được rồi.

Quay đầu nhìn Chu Vũ Đồng đang ủy khuất, Tiêu Chiến cười:

- Vũ Đồng, chị đừng làm mình làm mẩy nữa. Giúp em đem mấy món rau củ đi rửa trước chút. Em đi tắm rửa rồi dọn phòng. Chút nữa sẽ nấu. Còn có, đừng động vào cái gì khác. Ngoại trừ việc rửa rau củ ra, xin chị ngàn vạn lần đừng làm gì hết, được không?

Chu Vũ Đồng trợn mắt, chỉ vào mình rồi chỉ ngược lại Lý Vấn Hàn:

- Ê! Chứ vì sao anh ta cái gì cũng không cần làm, mà chị lại phải đi rửa rau?

Tiêu Chiến liếc cô một cái, nói:

- Người ta là khách đến nhà. Chị phải không?

Lời nói đơn giản này thành công lấy lòng Chu Vũ Đồng đại nhân, cô cao ngạo hất đầu, nói với Lý Vấn Hàn:

- Có nghe hay không? Anh là khách, tôi không phải nha. Tôi là người nhà!

- Cô điên à? Ai tranh?

Vương Nhất Bác vội ngăn hai người, kéo Lý Vấn Hàn cười nói:

- Vấn Hàn ca, chỗ tay này, anh bôi Povidone rồi băng lại giúp em đi, còn đau đấy. Với lại ngồi đây nói chuyện với em là được. Chuyện nấu cơm vẫn là để Chiến ca nhọc lòng đi. Anh yên tâm, Tiêu Chiến làm cơm rất ngon. Anh nhúng vào, em ăn không ra được đúng vị, không ngon miệng.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nói, tận lực giúp anh có thể thoải mái nấu cơm, làm việc, cười lắc lắc đầu, thầm nghĩ: "Quả nhiên vẫn là Nhất Bác hiểu rõ mình." Tiêu Chiến mỉm cười với cậu rồi cầm đồ đi vào nhà tắm.

Lý Vấn Hàn ở phòng khách giúp đỡ Vương Nhất Bác bôi thuốc và băng lại, nhìn dáng vẻ lẫn khuôn mặt của cậu đầu tràn ngập hạnh phúc, chỉ có thể lặng lẽ nén một tiếng thở dài. Đứa nhỏ này, đã thật sự rơi vào tình yêu rồi.

“Bang!!! Rầm!!! A!!!"

Trong phòng bếp truyền đến tiếng loảng xoảng đổ vỡ lẫn tiếng kêu hoảng của Chu Vũ Đồng, Tiêu Chiến lại còn ở phòng tắm chưa ra tới. Vương Nhất Bác vội vã đẩy Lý Vấn Hàn, nói:

- Chị ấy làm gì trong đó vậy? Đánh trận hả? Anh đi vào đó xem sao đi!

“Phanh! Rắc!”

Lý Vấn Hàn đỡ trán, gật đầu nói:

- Để anh đi. Chứ cái đà này, cậu còn chưa kịp chính thức dọn vào đây ở, cô ấy đã phá nát cái căn hộ này rồi.

Vương Nhất Bác gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Lý Vấn Hàn ngay sau đó đứng dậy, đi vào phòng bếp, chỉ thấy Chu Vũ Đồng ngồi ở bên cạnh cái bồn nước, vẻ mặt hoảng sợ nhìn đám cá trích còn tươi sống nhảy nhót vui vẻ trên sàn bếp, chén đĩa, rau dưa rớt đầy đất, toàn bộ phòng bếp quả thực có thể dùng từ "thê thảm không thể tưởng" mà hình dung.

Lý Vấn Hàn nhíu mày:

- Cô làm gì ra nông nỗi này? Chỉ bảo cô rửa rau củ thôi mà?

Chu Vũ Đồng trừng mắt liếc anh, dùng chân đá đá hướng đến đám cá loi nhoi:

- Anh có bệnh không? Anh không nhìn thấy chúng nó à? Đó gọi là đồ ăn hả? Chúng nó là cá sống đấy! Còn đang mở concert hát múa tưng bừng trước mặt tôi kia kìa!

- Cô mới có bệnh! Cá không phải đồ ăn chứ là cái gì? Họ hàng nhà cô hả? Mà cái đống này không phải do cô mang về đây à? Nếu đã sợ như vậy, còn đi mua về làm gì?

Vừa nói, vừa thuần thục đem cá bắt lên, để vào trong bồn nước, sau đó thu thập mớ rau củ vung vãi đầy trên sàn bếp.

Chu Vũ Đồng vội cầm lấy bên cạnh cái rổ to đem tới đậy trên bồn nước, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nói:

- Còn không phải là do Tiêu Chiến! Nó nói phải cho cậu bạn kia của anh ăn canh cá trích hầm, một hai bắt tôi phải mua! Lúc mua tôi đâu có bắt, người ta bắt bỏ bao sẵn, vừa rồi rửa rau không cẩn thận quên mất bọn nó…… nhỡ tay làm rơi bao cá, bung bét cả ra.

Lý Vấn Hàn hừ lạnh một tiếng, tiếp tục thu thập. Tiêu Chiến nhanh chóng chạy đến, nhìn thấy nhà bếp của anh thành một mớ hỗn độn, đối với Chu Vũ Đồng mất hết kiên nhẫn, hét lớn:

- Chu! Vũ! Đồng! Không phải đã dặn chị CHỈ RỬA RAU! Những thứ khác TUYỆT ĐỐI không động vào rồi sao???

Chu Vũ Đồng thấy Tiêu Chiến nổi giận, chỉ biết né né chạy ra góc bếp, cứng miệng nạt lại:

- Ai bảo em mua cá sống! Trước giờ chị sợ mấy cái con vật nhỏ nhỏ lúc nhúc đó lắm!

Ba người lách cách lang cang động tĩnh ồn ào, khơi dậy lòng hiếu kỳ của Vương Nhất Bác. Cậu rời sofa, tò mò đi vào phòng bếp.

Vừa đến cửa bếp thì bị Chu Vũ Đồng định chạy bay ra khỏi bếp đụng trúng, cả người chao đảo suýt ngã. Cũng may Tiêu Chiến tay mắt lanh lẹ, vội tiến lên ôm lấy cậu, lo lắng nói:

- Vào đây làm gì? Không phải anh bảo em ngồi ghế nghỉ ngơi, đi đâu cũng không cho em đi sao? Nhà này sao toàn người bướng bỉnh không nghe lời vậy? Cũng may anh đỡ kịp chứ không lại ngã ra thì sao nữa?

Vương Nhất Bác cười hề hề, chọt chọt vào ngực Tiêu Chiến:

- Này, cũng có té ngã đâu? Anh đỡ rồi còn gì?

Tiêu Chiến lắc đầu cạn lời, lại đẩy Vương Nhất Bác ra trở lại ngồi trên sofa, tiện tay kéo theo Chu Vũ Đồng. Ấn cả hai ngồi xuống rồi chống tay cảnh cáo:

- Cả hai người. Nghe cho rõ. Hai người ngồi yên đây xem ti vi đi. Nếu mà chán quá, trên bàn có bộ lego. Vũ Đồng, chị không biết chơi cũng liều mạng chơi đi. Làm ơi đừng có rắc rối. Ngồi yên một chỗ giúp tôi. Cho tôi an tĩnh làm cơm chút đi. Tôi mà còn thấy hai người gây rối, tôi đuổi chị Vũ Đồng ra khỏi nhà đấy!

Chu Vũ Đồng mắt trợn trắng, nói:

- Tiêu Chiến, em dám phân biệt đối xử! Đối với cậu ta ôn nhu như thế… Cùng là gây rối, mà mỗi chị bị dọa đuổi… Em khinh thường chị độc thân chứ gì?

- Cho nên chị kiếm người yêu đi. Không phải ủy khuất nữa, thế nào?

Tiêu Chiến trêu chọc buông một câu, rồi xoay người trở về phòng bếp.

Chu Vũ Đồng nhìn trộm Vương Nhất Bác bên cạnh mình. Quả nhiên, vừa rồi bạn nhỏ này nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt thập phần ngoan ngoãn, lại ôn nhu. Vậy mà, Tiêu Chiến vừa quay lưng đi, đã ngay lập tức mang luôn ánh mắt kia rời khỏi. Chỉ để lại một Vương Nhất Bác yên ắng, ánh mắt tuy không phải là băng lãnh đáng sợ như đêm qua, nhưng tuyệt nhiên cũng không phải là người sống có thể đến gần.

Vương Nhất Bác nhìn qua Vũ Đồng, không lạnh không nóng, cất tiếng:

- Chị, Chu Vũ Đồng, đúng không? Chúng ta xem như bây giờ mới chính thức chào hỏi. Ngoại trừ trước đó nói chuyện qua điện thoại ra. Lúc gặp thì nhiều chuyện tới tấp, xem như chưa kịp nói chuyện đàng hoàng.

Chu Vũ Đồng ngần ngại, nhưng cũng vội chào:

- À, ừm. Vương Nhất Bác, chào cậu!

Bên này Tiêu Chiến thu thập xong ở phòng ngủ, lại quay vào phòng bếp, nhìn đến Lý Vấn Hàn đã đem sàn nhà bệ bếp quét tước sạch sẽ, hiện tại đang chăm chú rửa rau, ngượng ngùng cười nói:

- Không muốn nhưng rốt cuộc vẫn là phiền đến cậu. Xin lỗi cậu.

Lý Vấn Hàn lắc lắc đầu, nói:

- Không có gì, trước kia ở trong Uniq tôi cũng là anh lớn, đã quen chiếu cố đám nhỏ kia, việc có thể đều làm giúp. Chúng ta nhanh làm đi, cùng nhau làm cho nhanh xong việc.

Tiêu Chiến gật gật đầu, đem cửa phòng bếp đóng lại, cười nói:

- Cũng tốt. Kỳ thật vốn dĩ tôi là có chuyện muốn hỏi Vũ Đồng…Nhưng nghĩ lại, có lẽ hỏi cậu cũng được vậy.

Lý Vấn Hàn nhanh chóng hiểu ý:

- Anh muốn hỏi tối hôm qua đã phát sinh những chuyện gì phải không?

- Đúng vậy. Nói thật với cậu, tôi có tật vô cùng tệ. Cứ hễ rượu vào, thì sẽ không nhớ được bất kỳ chuyện gì trước đó. Nhưng vừa rồi ở ngoài cửa phòng ngủ, tôi nghe được cậu cùng Nhất Bác nói chuyện, nghĩ đến có thể khẳng định đã xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng, cho nên…

Lý Vấn Hàn do dự một chút, nhìn hướng phòng khách, nói:

- Tôi cũng hứa với cậu ấy là sẽ không nói đến rồi…

Tiêu Chiến cười cười, nói:

- Nhưng cậu cũng vì nghĩ cho em ấy, vẫn là sẽ nói, không phải sao?

Lý Vấn Hàn ngẩng đầu, hai người bốn mắt nhìn lẫn nhau. Lý Vấn Hàn ngay lập tức nhận ra, ánh mắt Tiêu Chiến cũng đổi từ ôn nhu vừa rồi thành khí phách trực diện, dùng mắt đối chất Lý Vấn Hàn mà không hề có chút nào rơi vào thế hạ phong.

Cuối cùng, vẫn là Lý Vấn Hàn quay đầu đi, nói:

- Nấu cơm đi. Vừa làm, tôi vừa nói.

Nửa giờ sau.

Tiêu Chiến nhíu mày, tay đã nắm chặt lại thành nắm đấm, nói:

- Tôi bị Trịnh Hảo Mỹ bày kế đưa đi? Còn bị cô ta hạ dược? Khiến Nhất Bác và mọi người phải tìm cách cứu?

Lý Vấn Hàn gật đầu, nói:

- Tất cả bọn tôi lúc đó đều cảm thấy Nhất Bác sắp điên rồi. Chúng tôi đối với sự việc xảy ra quá bất ngờ, đều lúng túng không biết nên làm gì, cậu ấy vẫn một mực lo cho anh, chỉ nghĩ duy nhất cách để tìm được anh. Trước nay tôi cũng chưa từng thấy qua bộ dáng cậu ấy gấp gáp đến vậy… Thật sự điên cuồng…

- Trịnh Hảo Mỹ sao lại dám lộng đến mức này…

Tiêu Chiến cúi đầu, là việc của bản thân ngày trước, nhân duyên không dứt mà hại đến Vương Nhất Bác.

- Trọng điểm không phải nữ nhân kia nữa. Tôi mặc kệ anh và cô ta quan hệ trước kia thế nào. Nhưng xem ra Vương Nhất Bác đối với anh thực sự đã dùng hết chân tình rồi. Cho nên, xem như tôi thỉnh cầu anh, đừng làm gì tổn hại cậu ấy, đối xử thật tốt với cậu ấy. Tôi xem Nhất Bác như em trai. Mấy hôm nay nhìn thấy cậu ấy chạy ngược chạy xuôi vì anh, một chút tổn thương cũng không muốn anh phải chịu. Đem chính bản thân mình ra để tận lực giúp anh an bài mọi thứ. Quả thật, nói tôi không phẫn nộ, không xót xa là nói dối.

- Lý lão sư, cậu yên tâm, tôi sẽ không để cho ai làm cậu ấy tổn thương. Ngay cả tôi, tôi cũng không cho phép mình làm điều đó.

Trong phòng khách.

- Sao chị lại làm vậy! Tôi đã bảo là để ở đây! Gắn nó ở đây này!!! Chị không xem cái bản mẫu này sao? Mắt mù sao?

Chu Vũ Đồng mếu máo, nói:

- Tôi chỉ là cảm thấy miếng lego này gắn ở chỗ này sẽ đẹp hơn, làm gì có ai quy định nhất định phải dựa theo bản mẫu mà làm, huống chi thiếu một khối lego bên kia, cũng sẽ không làm cho nó xấu đi được!

- Chị nghĩ cái gì đấy? Vốn dĩ mỗi bộ lego đã có số mảnh ghép vừa đúng với mẫu hình! Chị đem mảnh chỗ này đặt bên kia, thì mặt sau lát nữa lắp thiếu, tôi đi đến cửa hàng đòi cho chị nhé? Trên thế giới làm gì có ai chơi lego như chị? Nghĩ cũng không nghĩ nổi!

- Ê, tôi chơi với cậu nha. Cậu đừng có khinh thường tôi chưa chơi lego bao giờ mà lên mặt trách tôi!

Vương Nhất Bác khịt mũi coi thường:

- Nếu không phải là Chiến ca muốn tôi ngồi im đây với chị. Chị cho rằng tôi thật sự có thời gian ngồi đây đợi chị xếp loạn lego lên rồi tranh cãi với chị à? Nhưng lego nó cũng có quyền của nó. Chị phải tôn trọng nó. Luật là luật, ai làm dư ra cho chị xếp loạn. Cả người tôi cũng đang ê ẩm, chứ không, với tốc độ của chị, so ra tôi đã lắp được hơn nửa bộ này!

- Ê! Tôi nói, tôi ghét nhất là so so nha. Cậu rành trò này, dĩ nhiên cậu lắp nhanh hơn. Tôi không rành, thì lắp sai. Cậu nói năng đáng ghét thật đấy. Còn đáng ghét hơn cái anh bạn kia của cậu. Sao Tiêu Chiến thích nổi cậu vậy?

- Tôi trước giờ như vậy. Đối với đồ tôi yêu thích và nghiêm túc, đừng nghĩ đến chuyện phá. Chị cũng đang so sánh đấy. Nói chị nghe, chị không chịu nghe thì thôi. Tôi không có cách nào dỗ dành đâu.

- Ăn cơm thôi!

Tiêu Chiến cùng Lý Vấn Hàn cười đem đồ ăn mang sang phòng bếp, nhìn đến trong phòng khách hai người đang tranh qua cãi lại, hiểu ý cười, nói:

- Hai người đang xếp lego à? Vương Nhất Bác, lúc trước anh mua bộ lego này, là vì nhìn thấy nó rất đẹp, tinh xảo. Chỉ là thấy số lượng mảnh ghép quá lớn, quá đồ sộ nên cũng ái ngại. Anh nghĩ chắc hơn nửa năm mới xếp xong bộ này. Vũ Đồng lại chưa chơi lego bao giờ, khẳng định là lộn xộn.

Chu Vũ Đồng nhăn mặt, đang tính chuyện nói cho Tiêu Chiến biết cô bị bắt nạt thế nào, liền thấy Vương Nhất Bác mỉm cười, lắc đầu nhìn Tiêu Chiến:

- Không có, chị Vũ Đồng làm tốt lắm. Em chỉ cùng lắp vậy thôi, nhưng nãy giờ đã kịp lắp được một góc lớn của bộ này rồi.

Chu Vũ Đồng há miệng nhìn Vương Nhất Bác lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng. Trong nhất thời mà cạn lời. Cô không xứng. Câu này hôm nay nói lại lần nữa, là cô không xứng.

Tiêu Chiến gật đầu, bước tới đỡ sau lưng Vương Nhất Bác, cười nói:

- Vậy là tốt rồi, anh vẫn luôn cảm thấy Vũ Đồng tính cách thẳng thừng lại ương ngạnh, thích gì nói nấy. Mặc dù có điểm chung là thẳng thắn, nhưng xem ra cũng không dễ làm thân với em. Nhưng mà, hai người hòa hảo vậy càng tốt. Ăn cơm trước đi, cơm nước xong em lại về phòng ngủ đi, hai ngày này chưa có việc cần đi thì cứ ở nhà nghỉ ngơi, dưỡng sức. Những việc khác không cần phải lo đến, biết chưa?

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật gật đầu, ngọt ngào cọ cọ gương mặt Tiêu Chiến. Trong lúc được Tiêu Chiến cẩn thận vừa ôm vừa đỡ đi, còn kịp quay lại nhìn Chu Vũ Đồng đang mắt chữ O mồm chữ A mà cho cô một ánh mắt trêu ngươi. Như thể, đấy, chị thấy chưa, tôi có Tiêu Chiến, chị không có.

Bốn người ngồi vây quanh ở bàn cùng ăn cơm, Tiêu Chiến thật cẩn thận đem mì sợi múc vào trong một cái chén rộng miệng, thổi nguội rồi mới đưa sang cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng điềm nhiên nhận lấy. Tiêu Chiến cho cậu ăn gì, cậu sẽ ăn nấy. Đồ ăn của anh nấu, có quên bỏ gia vị cậu cũng thấy ngon. Huống chi, Tiêu Chiến nấu món nào món nấy đều trau chuốt cẩn thận đến vậy.

Hai người vừa ăn vừa chốc chốc lại nhìn nhau cười ấm áp.

Chu Vũ Đồng nhắm mắt ăn mì, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thật sự là chịu không nổi hai người khoe ân ái, mở miệng nói:

- Làm ơn đi, Tiêu Chiến, cậu ta bị thương là bị trong người một chút thôi. Nam nhân ê ẩm ngoài da chút này có là gì. Cậu ta cũng có tàn phế đâu, em cứ cẩn thận chăm chút vậy làm gì. Làm chị chẳng còn hứng thú ăn uống gì!

Tiêu Chiến nhìn Vũ Đồng cười nhẹ, không nói gì. Lý Vấn Hàn mau lẹ gắp một miếng sườn, thẳng tay nhét vào miệng cô:

- Cô vẫn là im miệng ăn cơm đi!

Chu Vũ Đồng cũng không phản kháng, há miệng, gặm miếng sườn được gắp cho rồi gật gù, Tiêu Chiến làm xương sườn quả nhiên ăn ngon miệng vô cùng.
Lý Vấn Hàn vừa ăn, vừa nói với mọi người:

- Có chuyện này, tôi bảo Tiểu Vương mua vé giúp cho chiều nay. Tôi cũng còn công việc cá nhân. Cho nên chiều nay sẽ bay đi công chuyện.

Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên:

- Anh có việc à? Lúc trước nói có thể ở chơi mấy ngày nữa mà?

Lý Vấn Hàn lắc đầu nói:

- Vốn dĩ sáng nay cũng liền có hoạt động, anh xin nghỉ đã không tốt lắm, ngày mai thông cáo lại không thể không tham gia. Huống chi cậu ở đây đã ổn rồi. Có Tiêu lão sư chiếu cố. Cho nên cứ nghỉ ngơi cho tốt. Đợi thời gian tới có dịp rảnh rỗi, anh sẽ liên lạc qua thăm cậu sau. Lúc đó nếu tiện thì cũng mời Tiêu lão sư một bữa cho đàng hoàng.

- Vậy để chiều này tôi đưa cậu ra sân bay.

Tiêu Chiến lập tức nói.

- Không cần đâu, anh cứ ở nhà chăm sóc cậu ấy đi. Tôi đi vội nên cũng không có mang hành lý gì đến đây. Không rắc rối gì, chút nữa sẽ gọi taxi ra sân bay cũng tiện.

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, quay qua hỏi Chu Vũ Đồng:

- Đợi lát nữa Tiểu Vương về lại đây. Chị cùng cậu ấy đưa Lý lão sư ra sân bay giúp em, được không?

Chu Vũ Đồng cũng không muốn đồng ý. Nhưng nghĩ lại thì cũng là việc lịch sự nên làm, nên gật đầu:

- Được rồi. Chốc nữa chị sẽ tiễn Lý lão sư giúp em. Đừng lo. Lớn như vậy, cũng không ném đi đâu được.

Đợi bốn người cơm nước xong, nghỉ ngơi được một lúc thì đến giờ Vấn Hàn phải đi. Tiêu Chiến đưa hai người tiễn ra xuống dưới lầu, sau đó lại quay lại đỡ Vương Nhất Bác ra ban công, ôn nhu cười nói:

- Em mới vừa ăn cơm, không thể nằm ở trên giường, trên ban công không khí tốt, thoáng đãng, lại không có ánh mặt trời trực tiếp quá, em ngồi đây nghỉ chút, anh đi gọi điện thoại.

Vương Nhất Bác gật đầu, tiện nhắc:

- Chiến ca, chừng nào anh mua điện thoại lại cho em? Em cũng cần dùng điện thoại. Không có thật bất tiện.

Tiêu Chiến gõ gõ mũi cậu, cười nói:

- Ban nãy Tiểu Vương chạy về đưa Lý Vấn Hàn và Chu Vũ Đồng đi, anh có nói cậu ấy rồi. Chốc nữa sẽ đưa em đi mua điện thoại mới. Thực ra, nếu không phải vì tính chất công việc, anh cũng chưa muốn để em dùng điện thoại lại ngay, cứ nghỉ ngơi nhiều chút đã.

- A… Nhưng mà ngồi mãi thì chán lắm…

- Ở với anh chán á?

- Chiến ca! Anh rõ ràng biết em không có ý đó!

Hai người lại cười đùa một hồi, Tiêu Chiến vỗ vỗ má Nhất Bác:

- Em ngồi đây đi. Anh dùng máy của anh kiểm tra điện thoại em chút cho. Nếu có việc cần sẽ báo cho em.

- Ừm. Em biết rồi.

Tiêu Chiến quay lại phòng khách, mở khe sim ra, đổi sim điện thoại của Vương Nhất Bác vào rồi bật máy. Nghĩ nghĩ một hồi, rồi kiên quyết vào danh bạ, tìm một dãy số rồi bấm gọi. Người anh gọi là Đại lão sư. Chuông vừa đổ tầm 2 tiếng thì liền có người bắt máy. Trong điện thoại liền truyền đến âm thanh xem chừng rất nóng lòng từ đầu dây bên kia:

- Này, Nhất Bác, em chạy đi đâu hai hôm nay? Điện thoại cũng không tiếp, Tiểu Vương lại ấp úng cái gì cũng không chịu nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Tiêu Chiến do dự một chút, thanh thanh giọng nói, lễ phép nói:

- Đại lão sư. Xin chào anh. Em là Tiêu Chiến.

TƯƠNG LAI (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ