Part 33.

524 50 1
                                    

Vương Nhất Bác thân thể linh hoạt, hai ba bước liền từ phía phòng thu nhảy tới trước sảnh. Tạ Na trêu chọc: "Ây, Nhất Bác à, sao đấy? Ở trường quay cách vách ghi hình xong lại sang đây thăm dò à?" Hà lão sư cũng cười nói: "Tôi còn tưởng là ai xa lạ, Nhất Bác, chào cậu."

- Hà lão sư, Na tỷ, xin chào. Còn có, Thích lão sư, Lam lão sư, Kinh lão sư, chào mọi người. – Vương Nhất Bác cúi đầu chào đầy đủ mọi người.

Kinh Siêu vội xua tay:

- Không cần khách khí. Cứ gọi tôi là Siêu ca là được.

- Được, Siêu ca, chào anh. – Vương Nhất Bác cũng gật đầu chào lại.

- Hôm nay Nhất Bác đặc biệt vui vẻ nha. Một chút cũng không giống cool guy ngày thường. – Tạ Na cười vui vẻ.

Vương Nhất Bác gật gật đầu, xoay người giơ ngón cái về phía Hà lão sư:

- Hà lão sư, chương trình vừa rồi các tiết mục hiệu quả vô cùng tốt ạ. Tôi thấy khán giả đều cười nghiêng ngả, xem ra lần này ratings tốt lắm.

Hà Quỳnh và mọi người nghe thấy đều hoan hỉ, ai nấy nghe thấy đều cảm giác thành quả lao động được khích lệ. Hà Quỳnh cười hỏi:

- Hôm nay Nhất Bác đổi tính, lời nói lại dễ nghe. Đúng rồi, cậu vừa rồi chạy đến nói muốn cùng ai ăn cơm tối? Mọi người nghe không rõ. Không biết có thể hay không cho bọn tôi theo cùng?

Vương Nhất Bác cười, không kiêng dè kéo tay Tiêu Chiến nãy giờ đang giả ngu đứng cạnh, tiếp tục nói:

- Tôi nói Tiêu Chiến. Nhưng mà giờ cái này tôi không quyết được, tối nay Chiến ca quyết định, việc này phải hỏi anh ấy.

Tiêu Chiến đỏ mặt, vỗ rớt tay Vương Nhất Bác, ngượng ngùng nói:

- Hôm nay tôi vốn là hẹn Nhất Bác ăn cơm. Nếu không chê, xin mời Hà lão sư, Na tỷ và các vị vui lòng đồng ý, đi cùng chúng tôi. Vinh hạnh được mời mọi người ạ.

Mọi người râm ran đồng ý, Hà lão sư cũng không khách khí, vui vẻ gật đầu:

- Vậy là càng vui rồi. Đi thôi, đi thôi. Tôi biết gần đây có quán ăn Hồ Nam vừa khai trương, không tồi đâu. Nếu mọi người không có vấn đề gì, ta liền mượn hoa hiến Phật, đưa mọi người đến thử món Hồ Nam bản địa.

Hà lão sư lên tiếng, mọi người sôi nổi gật đầu. Sau đó lũ lượt kéo về phòng hóa trang để thay đồ đi ăn. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi cuối cùng. Hà lão sư không tránh được tò mò, bèn hỏi:

- Không nghĩ tới Vương Nhất Bác lại thân thiết với Tiêu Chiến như vậy. Hai người các cậu quen biết lúc nào vậy?

- À, trước đây tôi có đến Thiên Thiên Hướng Thượng ghi hình một lần. Hiện tại thì chúng tôi đang cùng đóng phim cho một đoàn, cho nên thường xuyên cùng nhau chơi đùa. – Tiêu Chiến chân thật nói.

- Ồ, vậy tốt. Hai người các cậu xem chừng cá tính khác nhau như trời với đất, nếu đổi lại chạm mặt bình thường trong vòng, quả thật khó đem hai người các cậu liên tưởng cùng nhau.

Tiêu Chiến gật đầu, Vương Nhất Bác lại nói:

- Cái này có lẽ là bổ sung cho nhau. Hà lão sư, chính vì tính cách bất đồng mới có thể ở cạnh vui vẻ, nếu tính cách giống nhau như đúc, e là không có gì thú vị.

- Gì đây, cũng không phải tuyển vợ cho cậu, ở đâu ra lại yêu cầu tính cách bổ sung cho nhau?- Hà lão sư cười ồ lên rồi quay đầu nói với Tiêu Chiến. – Nhất Bác hôm nay có cậu ở đây nên mới nói nhiều vậy, chứ như ngày thường, phỏng chừng có thể nói qua lại với chúng ta vài lời đã không dễ dàng, vô cùng kiệm lời. Tôi thấy cậu ta làm việc cùng Uông Hàm, Đại Trương Vĩ hòa hợp, nhưng cũng không thấy cậu ta đặc biệt nói nhiều như vậy.

- Cái đó với này không giống nhau. Ai cha Hà lão sư, anh vẫn là đừng hỏi tới nữa, chúng ta đi nhanh một chút. Đợi lát nữa ngồi vào bàn ăn thì để cho anh toàn quyền nói chuyện. – Tạ na đột nhiên lên tiếng, cắt đứt đề tài.

- Tôi xem chừng cô là quỷ đói đầu thai rồi. Lần nào nói nhiều cũng là cô mà ăn nhiều cũng là cô. Quả thật không hiểu cô rốt cuộc làm sao có thể từ nói chuyện cho đến ăn uống đều năng lực như vậy.

Tạ Na há to miệng, làm bộ muốn đi cắn cổ Hà lão sư, ông đành bỏ chạy về trước một nước. Tạ Na cười to, lại cố nán đến cuối, nói nhỏ chỉ vừa đủ cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nghe: "Vương Nhất Bác, đừng cho là tôi cái gì cũng không biết! Tôi nghe Kiệt ca nói cả rồi. Chẳng trách vừa rồi tôi liền cảm thấy hai người ở cạnh nhau là lại lộ ra ái muội."

Tiêu Chiến cả kinh, định giải thích, Tạ Na lại xua tay trước:

- Yên tâm, các cậu xem tôi nói nhiều như vậy, nhưng biết cái gì nên nói cái gì không nên. Đừng lo. Nhất Bác là anh em của chồng tôi, tôi sẽ không để các cậu phải khó xử đâu.

Tiêu Chiến nghe vậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: "Cảm ơn Na tỷ." Tạ Na gật đầu, sau đó liền đổi giọng, đuổi theo Hà Quỳnh trêu chọc: "Hà lão sư, anh tưởng tôi đuổi không kịp anh sao, chân anh ngắn vậy còn muốn chạy thoát tôi? Tôi tới rồi… ha ha ha!"

Phía sau cùng chỉ còn sót lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhìn trước nhìn sau, nhìn trái nhìn phải, xác định chung quanh không có ai, cũng sẽ không ai để ý đến hai người ở sau, lặng lẽ đưa tay phải của mình sang, nắm lấy tay trái Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cả kinh, vội tròn mắt nhìn quanh, cũng may, mặc dù trường quay sáng sủa nhưng dãy hành lang bên ngoài lại khá tối. Xác định không ai có thể chú ý đến bọn họ, sau đó mới thả lỏng cánh tay, cùng Vương Nhất Bác mười ngón tay đan vào nhau.

- Sao em lại đến đây? Không phải đã nói em đi về trước nghỉ ngơi sao? – Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, trên mắt quầng thâm hiện rõ, bất giác đau lòng trách nhẹ.

- Sao em có thể bỏ anh ở ngay gần trong gang tấc để chạy về phòng ngủ lạnh như băng kia?

- Vậy cũng không cần ở trường quay chờ anh. Có thể ở trong phòng chờ ngủ một chút, chờ anh tan làm lại cùng về.

- Không có cách nào, em cũng muốn nhìn xem Chiến ca tham gia gameshow như thế nào. Đúng rồi, Chiến ca, anh hôm nay thể lực không tốt, chẳng những lúc kéo co, dùng đầu gối dễ dàng bị Kinh Siêu kéo đi, mà đến khi diễn tiểu kịch cũng bị Lam Doanh Oánh là nữ, còn gầy như vậy kéo đi. Anh quá gầy rồi, anh ăn vào, từ giờ ăn nhiều thịt vào.

- Anh muốn tăng hiệu quả quay phim cổ trang mà – Tiêu Chiến sờ mũi, mạnh miệng nói.

- Anh thiếu đánh phải không?

- Anh gầy, nhẹ mà em còn không bế nổi anh còn gì? Đừng quên, cảnh quay cõng Ngụy Vô Tiện trên cầu mới đây, thực chất kịch bản là em phải bế công chúa anh á! Anh ốm như vậy, em cũng có khả năng bế anh lên đâu.

Vương Nhất Bác lỗ tai ửng đỏ, nhỏ giọng thầm nói:

- Em cũng không rõ, rõ ràng là anh gầy như vậy…mà lại có thể bế em quẳng lên giường…

Tiêu Chiến nghe không rõ, tò mò hỏi:

- Cái gì?

Vương Nhất Bác vội xua tay nói: "Không có gì, không có gì." Nhớ tới lần đầu tiên của hai người, Tiêu Chiến say rượu làm càn, trực tiếp ôm cậu ném lên giường. Cứ nghĩ đến tình cảnh đó, Vương Nhất Bác lại mặt mũi đỏ bừng, dù sao cũng quá sức mất mặt, cậu vẫn là tốt nhất đừng cho Chiến ca nhớ đến làm gì.

Mọi người trong bữa ăn nói nói cười cười vô cùng vui vẻ. Vương Nhất Bác cũng được như mong muốn, đem Tiêu Chiến giới thiệu cho hai vị tiền bối có tiếng nói nhất đài truyền hình Hồ Nam, hy vọng bọn họ về sau có thể chiếu cố đến Tiêu Chiến nhiều hơn. Những bữa cơm như vậy, uống rượu là chuyện không tránh được, cả hai đều phải uống. Đặc biệt là Vương Nhất Bác, hầu như toàn bộ rượu mời đến Tiêu Chiến đều bị cậu chắn lại, Tiêu Chiến chỉ uống một ly rất nhỏ.

Sau khi ăn xong, hai người bình đạm cùng nhau về căn hộ. Đến trước cửa căn hộ, đột nhiên phát hiện cửa không khóa, hơn nữa bên trong còn hắt ra ánh đèn. Hai người không khỏi giật mình. Vương Nhất Bác ở bên tai Tiêu Chiến nhẹ nhàng hỏi: "Chiến ca, anh quên đóng cửa phải không?"
Tiêu Chiến khẳng định: "Anh đóng rồi, hơn nữa anh cũng không có bật đèn…"

- Không phải ăn trộm chứ? Làm gì có ăn trộm nào to gan vậy, ăn trộm còn mở đèn?

- Trong phòng em có đồ vật gì đáng giá không? – Tiêu Chiến lại hỏi.

- Có… Mũ bảo hiểm của em! – Lời còn chưa dứt, Vương Nhất Bác đã đá cửa lao vào.

Tiêu Chiến chưa kịp kéo cậu lại, mắt đã thấy một vật thể từ trong xẹt qua. Không kịp suy nghĩ, chỉ kịp xoay lưng đưa về phía vật thể, đem Vương Nhất Bác ôm lấy trước ngực mình.

Ly nước rơi xuống đất. Vỡ vụn. Trên quần áo Tiêu Chiến nước vương vãi nhỏ giọt xuống dưới. Vương Nhất Bác nhìn thấy, vội kéo Tiêu Chiến qua, sờ sờ vệt nước trên lưng. Cũng may không phải là nước sôi. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, quắc mắt nhìn về phía ném ra ly nước.

Quả nhiên, một cô gái cao gầy, tóc ngắn, trang phục đĩnh đạc, vẻ mặt tức giận ngồi ở sofa trừng mắt nhìn hai người. Vương Nhất Bác thật ra rất xem trọng và sợ chị gái. Nhưng vừa rồi nhìn thấy chị cậu ném ly trà đến, thiếu chút nữa khiến Tiêu Chiến bị thương, liền làm cho cậu quên phắt nể trọng và sợ viết như thế nào. Đối diện với cô quát lên:

- Vương Thanh! Chị phát điên rồi sao! Ai cho chị vào đây!

Thấy em trai dám như vậy nói chuyện với mình, Vương Thanh càng tức giận hơn, bước lên đẩy Vương Nhất Bác, quát lại:

- Chị phát điên? Em mới là phát điên, là thần kinh! Em có bản lĩnh lớn phải không! Còn học được rời nhà bỏ đi? Em dám chạy? Vậy mà dám trốn đi trước mặt chị? Nếu lần này em lại chạy, chị lập tức đánh gãy chân em! Có tin không?

Hai người đều mất bình tĩnh, Tiêu Chiến vội đến kéo Vương Nhất Bác, đem cậu đẩy ra sau lưng, khẩn cầu nói: "Xin chào cô. Cô là chị của Nhất Bác, tôi biết. Chúng ta có chuyện gì từ từ nói, mất bình tĩnh không giải quyết được vấn đề…"

- Mất bình tĩnh?

Vương Thanh nhìn qua Tiêu Chiến, tức khí càng dâng cao. Chỉ trách Tiêu Chiến quá cao, lại hận không thể nắm cổ áo anh mà xả giận. Cô đanh mặt:

- Anh có tư cách gì bảo tôi bình tĩnh? Anh nhìn em trai tôi đi. Nó mới 21 tuổi, còn chưa đến tuổi kết hôn. Anh nhìn một chút, xem nó bây giờ là bộ dạng gì? Uống rượu? Bỏ nhà trốn đi? Hiện tại còn đối với tôi bày ra thái độ này. Nếu không phải vì anh, nó có thể biến thành bộ dạng này sao?

Tiêu Chiến lặng người cúi đầu. Lời nói của Vương Thanh rất đúng, nếu không gặp phải anh, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không phải đối mặt với tình cảnh này…

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến qua, trước mặt Vương Thanh, nhanh chóng hôn lên môi anh. Không phải là nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn đạp nước ở quán café kia, mà là nhiệt thành đến cực độ, dây dưa đến khi cả hai khó thở mới chịu buông anh ra. Cậu quay người nhìn thẳng chị mình:

- Chị nhìn rõ giúp em. Không phải anh ấy dây dưa em, mà là em vẫn luôn tự bám lấy anh ấy. Chị muốn mắng chửi gì, đem ra đây em nghe. Em tuyệt đối không chấp nhận chị nói anh ấy như vậy. Một chữ cũng không được!

TƯƠNG LAI (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ