Part 121

437 37 3
                                    

Lúc Chu Vũ Đồng tìm được Tiêu Chiến, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Anh để chân trần, cuộn tròn ngồi gục ở cầu thang thoát hiểm ngoài hành lang u ám. Trên mặt, trên trán đều có thương tích. Thời tiết lạnh thế này, chỉ mặc độc một cái sơ mi trắng nhàu nhĩ ngồi giữa bốn phía gió lộng, run bần bật.

Cô xoay người nhìn Lý Vấn Hàn bên cạnh, trong cơn giận dữ xót tâm can đánh anh một đấm.

- Đau! Em đánh anh làm gì?

Chu Vũ Đồng hồng mắt, nhấc chân đạp anh thêm phát nữa:

- Em phát điên đấy! Anh nhìn xem huynh đệ của anh nổi điên cái gì? Đem Tán Tán nhà em tra tấn thành cái dạng gì? Thời tiết như vậy, thế mà hắn cứ như vậy mặc kệ cậu ấy? A!!! Em đánh chết anh! Đánh chết con khỉ gió nhà anh!

- Đủ rồi! Chu Vũ Đồng! – Lý Vấn Hàn tóm lấy tay cô, chỉ vào Tiêu Chiến. – Em ở đây đánh anh có lợi ích gì? Còn không mau đưa anh ấy lên xe? Nếu cứ để vậy thì không bệnh cũng thành bệnh!

Nghe được lời này, Chu Vũ Đồng mới bình tĩnh lại, lau nước mắt, dứt khoát đưa tay lột áo khoác của Lý Vấn Hàn ra đem đến choàng lên người Tiêu Chiến, thật cẩn thận nói:

- A Tán, không có việc gì, không có gì nữa rồi. Cùng chị về nhà đi, được không? Đến nhà chị, được không?

Trên người được choàng áo, có chút hơi ấm khiến Tiêu Chiến hồi về được chút thần trí. Anh ngơ ngốc ngẩng đầu, nhìn thấy Chu Vũ Đồng, lại thấy Lý Vấn Hàn đang đứng cạnh cô, ngơ ngơ ngẩn ngẩn gọi:

- Hai người…

Anh không nói lời nào còn tốt, vừa nói hai chữ liền phát hiện toàn bộ cổ họng khô khàn không nói thành lời được.

- Ừm, bọn chị ở bên nhau. – Chu Vũ Đồng lại lau nước mắt, run rẩy đem Tiêu Chiến ôm vào, mềm mại hỏi. – Chiến Chiến, có phải em cảm lạnh rồi không? Đúng rồi, gió thế này thốc vào, không cảm sao được. Chị không biết hai người rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cùng chị về đi, chị chăm sóc cậu, được không?

Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn Lý Vấn Hàn, khó nhọc nói ra:

- Chúc mừng.

Nhìn bộ dạng Tiêu Chiến, Lý Vấn Hàn vội xua tay:

- Cảm ơn anh. Anh yên tâm, không được anh đồng ý, tôi cũng sẽ không nói lời nào về anh với cậu ấy. Còn có, hiện giờ, nói thế nào thì hiện giờ anh cũng là minh tinh hạng nhất. Chật vật trốn ở đây như vậy, không may bị paparazzi chụp đến chắc chắn sẽ gây sóng to gió lớn. Tôi tin anh cũng đã suy xét đến điều này cho nên mới không tuỳ ý đi đâu khác mà gọi cho Vũ Đồng, phải không?

Thấy Tiêu Chiến còn do dự, Chu Vũ Đồng đã không còn bình tĩnh nổi, đưa tay kéo Tiêu Chiến còn ngồi xổm trên bậc thang, vừa kéo vừa mắng vừa khóc:

- Em nhìn cái tiền đồ này của em đi! Không phải em bảo chị phải kiên cường sao? Không phải em nói trên thế giới này không có chuyện gì mà không thể bước qua sao? Em nhìn bộ dạng hiện giờ của em đi? Vì một tên nam nhân thối tha, đáng không?

- Vũ Đồng…

Tiêu Chiến ngẩng đầu, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng thật sự quá đau, cũng mất giọng rồi. Đơn giản gọi tên Vũ Đồng thôi cũng khiến anh tưởng như họng mình bị rút qua một ống gai nhọn, đừng nghĩ đến nói chuyện.

TƯƠNG LAI (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ