Part 100

417 40 1
                                    

Cuối cùng, mọi người vẫn cùng nhau kiên trì ngồi xem xong hai tập phim đầu tiên. Quan điểm của khán giả đối với mỗi người không đồng nhất, cũng có khen chê nhưng đại loại có thể thấy phản ứng không tệ lắm.

Mâu thuẫn nhiều nhất chỉ có đặt lên vai diễn Lam Vong Cơ của Nhất Bác. Cơ hồ nghiêng về chê bai. Đây là điều mà tất cả các diễn viên lẫn đoàn phim không ngờ đến.

Hai tập phim chiếu xong. Vì những lời chê bai không lưu tình của khán giả, mọi người cũng không có tâm tình hàn huyên bàn tán cùng nhau, lần lượt tạm biệt rồi rời đi.

Tiễn mọi người ra cửa rồi. Tiêu Chiến quay vào nhà, vòng tay ôm Nhất Bác, xoa xoa tóc cậu an ủi:

- Cún con, em đừng lo lắng. Lúc ấy em diễn như thế nào, cả đoàn phim, bản thân em và anh là biết rõ nhất. Đây chỉ là hai tập mở đầu. Chờ cốt truyện kế tiếp phát triển, mọi người sẽ phải có cái nhìn khác với em.

- Chiến ca, em không có việc gì. Đóng phim đối với em mà nói đúng là một công tác mới, cần trau dồi nhiều hơn. – Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, trấn an anh. – Chỉ là, em sợ ảnh hưởng đến anh và mọi người.

Tình cảnh công việc của Tiêu Chiến có bao nhiêu gian nan, Vương Nhất Bác đương nhiên hiển rõ.

Mỗi một công tác nhận được đều tự mình chạy đôn chạy đáo, quảng cáo lại không có, phỏng vấn cũng không ai ngó ngàng.

Ngay cả Khánh Dư Niên, nhìn qua cũng là nhân vật quan trọng. Nhưng thù lao cũng chỉ khoảng hai ngàn tệ. Vất vả lắm mới có được cơ hội đóng nam chính, cho nên Vương Nhất Bác không muốn mọi người chê bai bộ phim này.

- Nhất Bác, tự nhiên nói ngốc vậy? Anh đâu có mong manh vậy? Vả lại, công sức đã bỏ ra, chính mình cảm thấy không hối hận là đủ rồi. Khán giả 9 người 10 ý, làm sao chúng ta hài lòng hết mọi người được.

Tiêu Chiến thở dài, buông bàn tay đang ôm Nhất Bác ra, đưa đến mân mê khuôn mặt cậu, cúi đầu hôn nhẹ lên môi, vừa hôn vừa nói:

- Bạn trai anh đẹp trai như vậy. Nhưng mọi người chưa nhìn ra được. Thật tiếc quá đi. Cún con trong lòng anh là soái nhất!

- Ca…

 Vương Nhất Bác ngẩng đầu, vòng tay ôm eo Tiêu Chiến lại càng chặt hơn, nhẹ giọng kêu lên.

Tiêu Chiến đã hôn từ trên môi xuống đến hõm cổ Vương Nhất Bác, ở bên tai cậu nhẹ giọng nói:

- A Lệnh đối với anh vô cùng quan trọng, vô cùng ý nghĩa. Không có A Lệnh, anh đã không thể có cơ hội được gặp em, được yêu em.

Nói rồi, Tiêu Chiến cầm tay cậu áp lên ngực:

- Ở chỗ này, em so với bất kỳ điều gì cũng đều quan trọng hơn.

- Ưm… vậy… ca, hôm nay cho anh thượng em đó, được không?

- Đấy là bồi thường cho anh hả? – Tiêu Chiến bật cười.

- Ừm. – Vương Nhất Bác đỏ mặt, gật gật đầu.

- Vậy được. Anh sẽ làm em nhẹ nhàng. Ha ha.

TƯƠNG LAI (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ