Part 17

724 56 0
                                    

Đợi đến lúc Tiểu Vương đẩy hành lý của Tiêu Chiến ra đại lộ đợi xe đón, nội tâm cậu ta đã sớm cạn hết lời, vô phương hình dung.

- Tiêu lão sư… Anh không có nói đùa chứ?

Trông thấy biển hiệu địa phương sáng loáng hai chữ: "HÀNG CHÂU", Tiểu Vương liền cảm thấy bắp thịt khắp người co rúm lại. Phải nói lại, ba giờ đồng hồ trước, Vương Nhất Bác còn lưu luyến không rời, đưa Tiêu Chiến đến trạm xe khách trung tâm, dặn đi dặn lại Tiểu Vương phải chiếu cố anh thật tốt, đồng thời báo lại hành trình cho cậu.

Nhưng mà cái địa điểm cổ thành Thiệu Hưng mà Tiêu lão sư bảo sẽ đến đâu? Tiêu Chiến sờ mũi, lúng túng nói: "Tôi chính là muốn cho cậu ấy niềm vui bất ngờ. Việc này cậu phải giúp tôi giữ bí mật."

"Tiêu lão sư, sếp tôi giết tôi mất!" Tiểu Vương ủy khuất nói, Vương Nhất Bác một phút trước còn gửi Wechat hỏi hắn đã đi đến đâu rồi. Cậu trả lời kiểu gì?

Tiêu Chiến tiến lên trước cười cười, dụ dỗ: "Tiểu Vương, Nhất Bác bắt nạt cậu lâu giờ, chẳng lẽ cậu không muốn chọc cậu ấy kinh ngạc một lần xem sao à?"

- Thế nhưng mà… Tiêu lão sư, so với việc chọc cậu ta kinh ngạc, tôi càng cảm thấy tính mạng tôi quan trọng hơn á…!

- Ai da, đừng có cổ hủ vậy mà, tôi chỉ muốn cho cậu ấy bất ngờ thôi. Chỉ cần cậu không mật báo, cậu bảo tôi cũng là sếp cậu còn gì? Có tôi ở đây, sếp cậu sẽ không bắt cậu chịu tội đâu. Nhưng mà! Nếu như cậu mật báo, vậy người cậu đắc tội là tôi đây này… - Nói rồi, Tiêu Chiến đưa tay vỗ vỗ vai Tiểu Vương - Cậu thông mình như vậy, nên về phe nào thì trong lòng cũng hiểu rồi nha.

Tiểu Vương khóc không ra nước mắt, mình làm sao mà lại không cách nào mở miệng nói lại. Nếu như ngoan ngoãn chọn đi theo Vương Nhất Bác, mình bây giờ cái gì cũng không biết, thật tốt bao nhiêu.

Ngay lúc đó, ngồi ở sảnh ghi hình, Vương Nhất Bác không ngừng liếc nhìn điện thoại. Theo lý mà nói, lúc này Tiêu Chiến hẳn đã đến nơi anh nói rồi, Tiểu Vương cũng sẽ thuận theo mà chụp một bức ảnh báo lại. Sao lâu như vậy rồi vẫn không có tin tức gì?

Vào sảnh, Trương Kiệt vui vẻ ôm Vương Nhất Bác, cười nói: "Nghe nói hôm nay tranh tài có điểm khác biệt, có khách mời đến hỗ trợ à, còn có cậu cũng phụ trách một đội?"

Vương Nhất Bác gật đầu, bất đắc dĩ nói: "Ừm, cũng không phải lần đầu tiên. Có khả năng là đạo diễn thấy tôi lần trước biểu hiện hiệu quả không tệ, lần này tiếp tục để tôi tham gia hỗ trợ."

- Tiểu tử cậu cố gắng làm thật tốt nhé, tôi xem trọng cậu lắm đấy.

- Tạ ơn Trương Kiệt ca.

- Này, Nhất Bác, cậu đến rồi! – Ella tiến lên vỗ vai Vương Nhất Bác, gọi. Người tiểu đệ đệ này vừa có nỗ lực vừa có cá tính, cô rất thích.

Vương Nhất Bác gật đầu: "Đúng ạ, em đến rồi, tỷ."

- Lần này cậu lại hỗ trợ nhóm trực tiếp nhỉ. Chuẩn bị tốt chưa?

- Ừm, phương diện vũ đạo cũng còn cần phải khớp với đội em phụ trách, cái khác không có vấn đề gì. – Vương Nhất Bác nói, lại nhịn không được lật tay ra xem điện thoại đang cầm, vẫn như cũ bặt vô âm tín.

TƯƠNG LAI (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ