Part 20.

861 57 4
                                    

Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác thức giấc, mơ màng tỉnh dậy, mở to mắt. Lọt vào tầm mắt là người bên cạnh đang ngủ say- Tiêu Chiến. Ngón tay nhịn không được khẽ vuốt trên gương mặt của anh. Anh quả thật rất gầy, gương mặt xương xương, má còn có chút lõm. Mặc dù điều này khiến cho dáng vẻ của anh càng đẹp mắt, rất có cảm giác góc cạnh, thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn không tránh khỏi đau lòng.

Cậu đã xem qua những video trước kia của Tiêu Chiến, khi đó, anh thường cười xưng mình là Viên Chiến. Mặc dù tròn trịa, nhưng nhìn tổng thể càng thêm đáng yêu và khỏe mạnh.
Lông mi dài rũ xuống, khóe mắt còn vương lại rõ ràng vệt nước mắt. Vương Nhất Bác trong tâm dâng lên một tia áy náy. Tối hôm qua quả thật cậu có chút quá điên cuồng. Ngón tay nhẹ trượt đến bờ môi, độ dày vừa vặn, đường nét hoàn mỹ.

Bị sờ ngứa ngáy, Tiêu Chiến cuối cùng bị cậu đánh thức, chậm rãi mở mắt. Anh nằm gối đầu, tóc tai rối bời, cùng dáng vẻ còn buồn ngủ, lộ ra vẻ ngốc manh đáng yêu, lại còn bĩu môi nhẹ. Nhìn người bên cạnh đang chăm chú ngắm mình, Tiêu Chiến còn có một chút ngu ngơ, rõ ràng phản ứng chưa kịp.

- Chiến ca, anh sẽ không quên như lần trước chứ?

Quả nhiên, Tiêu Chiến dời ánh mắt từ Vương Nhất Bác, dời xuống bọc chăn đang quấn kín người mình, trong nháy mắt hoảng hồn ngồi dậy.

- Em… em…em… - Anh cảm thấy đầu lưỡi mình dính líu lại, em cả nửa ngày cũng không nói thêm gì được.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ đứng dậy. "Biết ngay mà… Chiến ca, chuyện tối qua, anh cái gì cũng không nhớ nổi à?"

- Anh…anh…anh làm gì? – Tiêu Chiến sắc mặt bạo đỏ, thực sự không nhớ nổi tối hôm qua rốt cuộc làm cái gì, ngoại trừ đau lưng ê ẩm, anh hoàn toàn không có chút ký ức nào.

- Chiến ca, anh như vậy không được… Tối hôm qua anh đem em… đem em đi làm… Hiện tại, chẳng lẽ anh không chịu trách nhiệm à? – Vương Nhất Bác bày ra vẻ vô cùng ủy khuất nói.

- Anh? Anh đem em? Làm? Không thể nào có khả năng đó! Phải là anh hỏi em! Em đem anh làm những gì rồi mới đúng chứ! – Tiêu Chiến mới là có điên mới tin mình có thể đem một đại nam nhân như Vương Nhất Bác đè lên. Cho dù có phát sinh dạng sự tình đó, anh cũng tuyệt không thừa nhận mình chủ động.

- Anh không tin? – Vương Nhất Bác nheo mắt, đem chuyện hôm qua anh bế công chúa cậu truyền đạt lại.

- Anh không tin! – Tiêu Chiến kiên quyết lắc đầu. – Anh nhất định không thừa nhận! Em muốn làm gì?

- Vậy em cũng chỉ có thể nhân lúc anh thanh tỉnh, đem anh đi làm lại một lần. Để anh triệt để ghi nhớ thật lâu!

Vừa mới dứt lời, Tiêu Chiến liền cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, cả người trực tiếp bị kéo lại vào chăn.

- Vương Nhất Bác! Không được náo!

- Ai bảo anh suốt lần này đến lần khác không nhớ được gì!

Hai người lại ở trên giường, hồ nháo hai giờ đồng hồ, khó khăn lắm mới kết thúc chiến đấu. Tiêu Chiến hữu khí vô lực nằm lỳ trên giường, đến cả khẽ động cũng không muốn động, miệng không ngừng mắng Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác em điên rồi! Hôm nay anh còn phải đi luyện vũ đạo, còn phải ghi hình! Em nói anh chút nữa làm thế nào đi biểu diễn? Làm sao đi nổi! Vì cớ gì mà anh đau nhức như vậy, em một chút cũng không có! Cái này không công bằng!"

TƯƠNG LAI (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ