Part 99

363 40 2
                                    

Cái tề tựu mà Vu Bân nói, bao gồm cả việc mỗi người đến đây mang theo một vài thứ đồ ăn. Hại Tiêu Chiến tất bật trong bếp chế biến suốt một buổi. Vương Nhất Bác đen mặt chỉ vào phòng bếp lung tung rối loạn.

- Ê, cái này là do mọi người đến chơi không thể đến tay không. Ai mà ngờ, toàn là mồm ăn vặt. Ai cũng mua đồ ăn tới.

- Bộ không phải mấy người thèm đồ ăn anh Chiến làm hả?

Mọi người cười rộ , Trác Thành chép miệng:

- Ai bảo anh ấy nấu ăn ngon.  

- Ăn cơm! Nhất Bác, qua giúp anh! – Tiêu Chiến từ phòng bếp gọi.

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn mọi người một cái, bỏ xuống một câu:

- Hết nói nổi mấy người..

Sau đó đút tay vào túi, quay người đi vào phòng bếp, cảm giác coolguy lạnh lùng mười phân vẹn mười.

- Nhất Bác hình như giận thật đó?

Chu Tán Cẩm không tiếp xúc nhiều với Vương Nhất Bác, phối diễn trong phim cũng ít. Hiện giờ nhìn biểu tình của Vương Nhất Bác, trong lòng thấp thỏm hoang mang, cũng muốn tóm đồ chạy về nhà coi phim cho yên chuyện lắm rồi.

- Không có. Tính cậu ấy vậy đó. Chứ đang vui đấy. – Lưu Hải Khoan cười, tự nhiên cầm quả quýt đưa cho Chu Tán Cẩm, tiếp tục nói. – Thằng bé đó, là bình dấm lớn, nó sợ mọi người giành Chiến ca của nó nên cảnh cáo tí thôi.

Vu Bân nghe được hai người nói chuyện, cũng đi theo nói:

- Yên tâm, tên kia chính là khẩu thị tâm phi. Cậu ta nếu thật sự không muốn chúng ta đến chơi ấy à, thì cái cửa nhà cậu ta cũng không mở cho vào đâu. Hiện tại còn cùng chúng ta nói nhảm như vậy, nghĩa là đang vui đó.  

Chung quanh mọi người sôi nổi gật đầu, Chu Tán Cẩm kinh ngạc hỏi:

- Bộ dạng đó còn có cách hiểu như vậy nữa à?

Mọi người lại sôi nổi gật đầu, cuối cùng vẫn là Trịnh Phồn Tinh nói rõ một câu:

- Ca, anh yên tâm. Ở đây có Chiến ca. Chỉ cần có anh ấy, Bác ca có giận đằng trời thì chúng ta vẫn an toàn.

Mọi người lại gật đầu xác nhận, sau đó ai chơi tiếp tục chơi, ai nói chuyện phiếm tiếp tục nói chuyện phiếm, ai xem TV tiếp tục xem TV, hoàn toàn không đem lời nói vừa rồi của Vương Nhất Bác để trong lòng.

Trong phòng bếp, Vương Nhất Bác đã đem vẻ mặt cool guy vừa rồi cho chó gặm, bày ra bộ mặt trẻ con má sữa, ôm Tiêu Chiến từ sau, càu nhàu:

- Đông quá… Sao mà đông vậy? Bọn họ quăng hết đồ đạc của em lung tung cả lên rồi.  

Tiêu Chiến vòng tay ra sau, xoa xoa tóc Vương Nhất Bác, tiện tay nhéo má sữa một cái, cười nói:

- Mọi người đã lâu không gặp, dễ gì có dịp tập trung vui như vậy. Ngon, nghe anh.

- Nhưng khó khăn lắm anh mới có thời gian nghỉ ở nhà, phải bận rộn mãi cả buổi rồi.

TƯƠNG LAI (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ