Part 87

333 37 0
                                    

Hai người nhìn nhau cười, Vương Nhất Bác hơi nhón mũi chân, cùng anh hôn thật lâu. Mãi đến khi trong lồng ngực cảm thấy khó thở, hai người mới lưu luyến không rời buông ra.

Tiêu Chiến điều hoà nhịp thở, ôm Vương Nhất Bác hỏi:

- Tưởng anh không đến à?

Vương Nhất Bác gật gật đầu, không nói gì.

- Vậy em còn dám tắt máy, không tiếp điện thọai của anh không? Biết mấy hôm đó anh có bao nhiêu lo lắng không?

Tiêu Chiến đưa tay, một bên giúp cậu sửa lại quần áo xộc xệch, một bên lừ mắt cảnh cáo.

Vương Nhất Bác từ trong túi lấy ra một bao khăn giấy, giúp anh lau khoé miệng bị dính son môi của cậu, cười nói:

- Không dám nữa.

- Dám nữa anh xử chết em. Sau khi diễn xong, em định thế nào?

Tiêu Chiến ở bên tai cậu nhẹ giọng hỏi.

- Lúc đầu em định đến nhà Hàm ca ăn cơm tất niên cùng Thiên huynh đệ. Nhưng anh tới rồi. Em không….

Còn chưa có nói xong, Tiêu Chiến ngắt lời:

- Vậy em đi đi. Cả năm qua làm việc rồi, em nên cùng các anh em của em tụ họp đón năm mới chứ!

Vương Nhất Bác sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại, khẩn trương nắm hắn tay, hỏi:

- Anh nói là sao đấy?

Tiêu Chiến duỗi tay nhéo nhéo trên má sữa của cậu, đem cái trán mình cụng nhẹ trán cậu:

- Anh nói rồi mà? Hôm nay anh vốn có công tác, nhưng mà thật sự là không yên tâm cũng không biết em nói em ổn là có ổn thật không, cho nên chuồn ra đến gặp. Hiện tại nhìn thấy em, anh cũng yên tâm rồi. Đợi lát nữa anh phải chạy trở về làm việc, buổi tối khả năng không thể ở cạnh em được.

Vương Nhất Bác vẻ mặt mất mát rõ ràng, Tiêu Chiến sao có thể không nhìn ra, anh cười ở bên tai cậu nhỏ giọng an ủi:

- Ngoan. Cún con, em đừng buồn. Ngày mai anh có thời gian rồi. Mai kết thúc công tác anh sẽ qua chỗ em. Còn một tin tốt nói cho em này. Hai tháng tới công ty anh không có hoạt động gì nhiều. Hoạt động cá nhân của anh cũng ít. Cho nên anh có thể ở cạnh em suốt một tháng. Đến lúc đó, em đi đâu anh đều đi theo em, làm tiểu trợ lý cho em. Được không?

Tuy vẫn còn chút buồn bã, nhưng Vương Nhất Bác chỉ gật đầu:

- Được rồi. Nhưng tháng sau công tác của em khá dày, có khả năng không nhiều thời gian rảnh.

- Không có gì đâu. Đợi có thời gian rảnh, chúng ta ra nước ngoài du lịch nghỉ ngơi đi.

Vương Nhất Bác gật gật đầu, thuận miệng nói:

- Em muốn đi trượt tuyết.

- Được, anh đi cùng em.

Tiêu Chiến đem cậu ôm vào trong lòng ngực, chiều cao ưu thế hơn nên anh chỉ cần cúi nhẹ là có thể hôn vào tóc Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói:

TƯƠNG LAI (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ