Part 15.

820 58 0
                                    

Vương Nhất Bác, em còn dám cố tình buộc anh cùng ngủ một chỗ với em? Em như thế này, không chừng anh về phòng mình đi? Tiêu Chiến nâng trán, không biết từ lúc nào, có thể xem như từ hôm Vương Nhất Bác say rượu mà tính, hành vi của cậu ấy trở nên rất kỳ quái. Khi thì xa lánh, lúc thì thân cận vui vẻ, có lúc lại trêu chọc mập mờ. Hành động như vậy, còn vẻ mặt thì lúc bá đạo, lúc lại điềm đạm, lúc thì đáng yêu. Vương Nhất Bác khiến cho anh vô cùng luống cuống, có nhiều lúc, ngoại trừ bỏ chạy, thật sự không biết làm sao đối mặt với người này.

- Chiến ca, em lạnh quá... - Ngay vào lúc Tiêu Chiến tưởng Vương Nhất Bác đã ngủ say, dự định nhớm chân về phòng mình, cậu lại đột nhiên mở miệng.

Lạnh à? Nhưng nhiệt độ bên ngoài đang là 30 độ, điều hòa trong phòng này cũng chỉ có 28 độ. Cậu ấy lại quấn cả người trong chăn, co quắp lại, làm sao có thể lạnh? Có khi nào... Tiêu Chiến bò lên giường, quỳ gối bên cạnh Vương Nhất Bác, vươn tay đo nhiệt độ trên trán cậu, quả nhiên... Phát sốt rồi, lại còn sốt không nhẹ.

- Em sốt rồi. Đã uống thuốc gì? - Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác gật đầu, duỗi ngón tay ra chỉ chỉ hộp thuốc trên bàn trà. Tiêu Chiến đến xem qua một hồi, quả nhiên đã uống thuốc cảm, nhưng chưa uống thuốc hạ sốt. Anh lần nữa đem hộp thuốc của Vương Nhất Bác mở ra, lục lọi một hồi, cũng may tìm thấy vỉ thuốc hạ sốt trong góc. Thở dài một hơi, cầm viên thuốc cùng ly nước qua bên giường Vương Nhất Bác, nói: "Nhất Bác, em sốt cao rồi. Mau uống thuốc hạ sốt, một chút sẽ hạ."

Vương Nhất Bác mở nửa mắt, nhìn nhìn Tiêu Chiến, mang theo chút tâm tính trẻ con, nói: "Không uống! Em hạ sốt rồi anh lại muốn rời đi."

Đối mặt với vẻ mặt này của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài, biết rõ tên nhóc này mượn bệnh phát huy, nhưng anh vẫn là không thể không chiều theo, gật đầu nói: "Anh cam đoan với em, chỉ cần em ngoan ngoãn uống thuốc. Đêm nay, anh tuyệt đối không rời đi."

"Thật?"

"Ừm. Thật!" Tiêu Chiến kiên định gật đầu, nói chắc chắn.

"Được. Em uống." Vương Nhất Bác quả nhiên ngồi dậy, đưa miệng lấy viên thuốc trên tay Tiêu Chiến nuốt xuống. Bờ môi mềm mềm lướt sát qua lòng bàn tay, cũng không biết vô tình hay cố ý, đầu lưỡi còn chạm khẽ lòng bàn tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến rút tay lại, sắc mặt đỏ lên. Anh không nói gì, chỉ im lặng đem ly nước thả lại chỗ cũ. Sau đó từ trong nhà vệ sinh lấy ra một chiếc khăn mặt ấm gấp gọn, nhẹ nhàng đắp lên trán Vương Nhất Bác. Anh lại ngồi ghé bên mép giường, cạnh Vương Nhất Bác.

Nhìn dáng vẻ cố ngủ của cậu, Tiêu Chiến lại vô cùng đau lòng. Thế nhưng đối diện với mớ tình cảm khác lạ này của bản thân, 27 năm qua chính là thẳng nam, anh quả thật không biết nên làm sao để đối mặt. Nếu như chuyện này một ngày bị phơi bày ra, truyền thông náo loạn, fan oán hận, phụ mẫu khổ sở. Còn có, giữa hai người vừa mới bắt đầu, thứ tình cảm ngây thơ lại yếu ớt như vậy, làm gì có thể chịu đựng được gió táp mưa sa.

Có một số việc, anh có thể dũng cảm tiếp nhận. Thế nhưng, còn Vương Nhất Bác? Cậu ấy mới chỉ 21 tuổi, nhân sinh chỉ vừa mới bắt đầu. Có lẽ ngay lúc này, cậu ấy đối với anh vì manh động một chút mà thích anh, nhưng về sau thì sao? Một ngày nào đó, nếu như cậu yêu một người con gái, vậy anh phải làm thế nào tiếp theo? Tác thành cho hai người bọn họ? Đề cậu ấy bình an trở về cuộc sống của mình? Bản thân sẽ một mình cõng hết tất thảy thống khổ, sau đó, nghe theo lời cha mẹ, cũng tìm một nữ nhân không chút yêu thương cùng kết hôn, sinh con? Nếu đã nhìn thấy kết quả vỡ nát này, hiện tại cần gì cố chấp bắt đầu? Kết quả là hủy hoại cậu ấy, cũng tự hủy chính mình...

TƯƠNG LAI (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ