Part 36.

533 45 2
                                    

- Chị, chị biết rõ em không thể ăn cay!

Vương Nhất Bác cạn lời, chị cậu cũng không thể ăn cay được, không lẽ cậu không biết. Rõ ràng nói một đống món cay là để trêu chọc cậu.

- Em thừa nhận mình ăn cay không được, còn mưu toan nhúng chàm, đòi quen đến người Trùng Khánh, em đúng là không biết tự lượng sức mình.

- Nhưng Chiến ca sẽ không làm đồ ăn cay cho em.

- Vâng, vâng, vâng, em lợi hại nhất, em muốn gì ca của em đều sẽ chiều! Đừng có ở trước mặt chị khoe ân ái có được không? Chị bắt đầu nhớ đứa em trai mặt lạnh, ít lời của mình rồi…

Ba người cùng đi siêu thị mua đồ ăn. Đến bữa trưa, Tiêu Chiến quả thật bày ra một bàn đồ ăn, sắc hương vị đều có đủ, có món cay lẫn món không cay. Vương Nhất Bác vừa ăn vừa liên tục khen món anh làm. Còn Vương Thanh không nói lời nào ăn hết các món ăn. Cô còn nói được gì nữa, người này quả thật là người đàn ông mà tất cả nữ giới đều muốn sở hữu, con gái ai cũng muốn gả cho kiểu người như thế này. Khó trách em trai mình sống chết ôm cứng không chịu nhả ra. Nếu em cô mà là nữ, Vương Thanh nhất định sẽ khen ngợi Vương Nhất Bác vô cùng tinh mắt. Vấn đề là cậu ấy lại là nam, lời khích lệ này thật khó nói nên lời.

Sau khi ăn xong, ba người cùng thu dọn nhà ở, đóng gói hành lý. Vương Thanh lái xe đưa cả hai đến sân bay.

"Hành lý đủ chưa? Đừng quên lại cái gì, đến lúc lại muốn làm phiền chị gửi qua cho em." Đối mặt với tạm biệt, Vương Thanh rốt cuộc vẫn muốn cà khịa em mình. Đứa em này của cô quá độc lập. Từ nhỏ đã sinh hoạt ở nước ngoài, quá trình trưởng thành của cậu ở xa nhà. Về nước thì đã xây dựng sự nghiệp cho chính mình, cũng không thường về nhà. Cho dù có về, thì phân nửa cũng là bị ba mẹ giữ bên cạnh trò chuyện hỏi han. Nhiều năm như vậy, thời gian hai chị em ở cạnh nhau thật sự không nhiều lắm, rất đáng tiếc.

Vương Nhất Bác đeo hai balo bên mình, tiến đến ôm lấy chị mình:

- Chị, lần này em đi Quý Châu quay phim. Có lẽ cũng còn lâu mới về nhà lại, giúp em chăm sóc ba mẹ. Chị cũng tự chăm sóc bản thân, nhìn đến ai thích hợp thì gả luôn đi, bằng không thật sự già đến không ai thèm nhìn, lại phiền em phải chăm chị cả đời.

Vương Thanh xoa xoa đôi mắt đã dần đỏ, mạnh miệng nói:

- Chị ế thì sẽ oán em. Chị của em vất vả vậy, nhìn ra được người tốt, thế mà em lại sớm đoạt lấy rồi. Về sau nếu không gả đi được thật, chị sẽ bám em cả đời.

Tiêu Chiến tuy biết Vương Thanh nói đùa, nhưng cũng có chút ngượng. Anh đành nhìn xuống hành lý, lại nhìn đến đồng hồ, do dự không biết có nên nhắc nhở hai người sắp đến giờ phải lên máy bay không. Không nghĩ đến Vương Thanh sau khi buông Vương Nhất Bác ra thì lại quay sang ôm Tiêu Chiến. Cái ôm rất nhẹ, cũng giữ đúng khoảng cách cần thiết, rồi nhanh chóng tách ra, tựa như cái ôm của hai người bạn với nhau.

Vương Thanh nhìn bộ dáng ngạc nhiên của Tiêu Chiến, buồn cười nói:

- Nhất Bác tạm thời giao cho cậu, giúp tôi chăm sóc em ấy.

Tiêu Chiến nghiêm túc gật đầu, nhìn Vương Thanh:

- Thanh tỷ, chị yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt em ấy.

Vương Thanh cười nói:

- Đem cái tên phía trước bỏ đi được rồi. Cứ theo Nhất Bác mà gọi chị là được.

Tiêu Chiến gật đầu, lại lần nữa trịnh trọng gọi một tiếng: "Chị."
Vương Thanh nhìn hai người đàn ông so với mình đều cao lớn hơn nhiều, lại trưởng thành tốt đẹp như vậy, trong lòng cảm xúc hỗn độn, xoay người ngồi vào xe, cố tỏ ra bình thản chào hỏi rồi đi. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác nhìn nhau cười, trong lòng không khỏi đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Có thể được Vương Thanh tán thành, xem như quan hệ của hai người lại tiến được thêm một bước.

Hai người đến Quý Châu, liền nhanh chóng liên hệ với đoàn phim. Trần đạo vừa nhìn thấy hai người thì vô cùng vui vẻ, vốn dĩ muốn sắp xếp khách sạn cho hai người, nhưng Tiêu Chiến vì không muốn quá nhiều người ngoài biết đến quan hệ của cả hai nên lễ phép từ chối. Chỉ nhận một phần kinh phí ăn ở, sau đó tìm một căn hộ nhỏ cho thuê ngắn hạn ở cách đó không xa, thuê làm nơi ở tại hành trình Quý Châu lần này.

Đoàn phim biết thời gian bọn họ có thể mỗi ngày ở cạnh nhau càng lúc càng ít liền thông cảm. Chẳng những ở thời điểm quay phim, mà ngay cả khi ăn cơm, đi đường hay nghỉ ngơi đều cơ hồ dính với nhau. Vương Nhất Bác càng ỷ vào nhân vật mình đóng, không kiêng nể gì gọi Tiêu Chiến lão bà. Mọi người ban đầu còn trêu chọc vài câu, sau đó lại quen nhìn thấy hình thức ở cạnh nhau của hai người, rất nhiều nhân viên công tác cũng lấy "Lam Vong Cơ lão bà" tới gọi Tiêu Chiến. Mỗi lần nghe, Tiêu Chiến đều muốn đánh người.

Vu Bân từ lần trước châm ngòi mâu thuẫn giữa hai người không thành thì trở nên yên tĩnh hơn nhiều, cũng không còn chủ động trêu chọc Vương Nhất Bác. Đối với Tiêu Chiến, cậu ta cũng không biểu hiện chán ghét rõ ràng như trước. Thậm chí, đôi lúc còn ngẫu nhiên thuận theo mọi người trêu đùa hai người họ vui vẻ.

TƯƠNG LAI (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ