Part 96

360 42 1
                                    

Ủ một bầu sinh tử bi hoan kính thiếu niên lang…”

8 giờ tối, Vương Nhất Bác trực tiếp bị tiếng chuông di động của mình làm bừng tỉnh. Trong lòng thầm rủa bản thân, hay lắm, còn bị chính tiếng ca của mình doạ cho tỉnh, cạn lời!  

- Em đổi chuông điện thoại lúc nào vậy?

Tiêu Chiến nhắm hai mắt, mông lung, cả người đau nhức, trong miệng mơ màng thì thầm.

- Vừa mới hai ngày trước…… Anh ngủ đi, em nghe điện thoại.

Vương Nhất Bác lừ đừ đứng dậy. Mệt chết đi. Vừa ăn bữa cơm trưa xong thì làm. Làm đến mấy hiệp cũng không nhớ, đến giờ vẫn chưa ăn cơm chiều mà đã tối trời rồi, thân thể có làm bằng sắt cũng sẽ mệt.

- Ừm, vậy mai nhắc anh, anh cũng muốn đổi…. – Lời còn chưa dứt, Tiêu Chiến lại chìm vào giấc ngủ tiếp.

Vương Nhất Bác lấy di động nhìn nhìn, trên màn hình là tên người gọi: Vương Thanh tỷ. Chị mình điện thoại?

- Alo?

Vương Nhất Bác nhíu mày, tay bóp bóp trán.

- Cái gì? Ngày mai? Khi nào?

Vương Nhất Bác trong nháy mắt thanh tỉnh, cơn buồn ngủ vừa rồi bay biến, thiếu chút nữa từ trên giường nhảy lên.

Tiếng nói lớn của cậu lại lần nữa đánh thức Tiêu Chiến, anh dụi dụi mắt, giọng mơ hồ nói:

- Chuyện gì vậy?

Vương Nhất Bác ngắt điện thoại rồi. Ngồi thẫn ra, cả người cảm giác như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, tim nảy lên xóc xuống hết đợt này đến đợt khác, vừa kích động lại vừa sợ hãi, cậu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, sau một lúc lâu mới toát ra được một câu:

- Chiến ca, ngày mai ba mẹ em muốn đến đây…

- Cái gì? Cốp! Á con mẹ nó má ơi!

Tiêu Chiến nháy mắt tỉnh rụi, lại quá kích động chồm dậy, tông luôn đầu vào thành giường, đau đến chửi bậy.

Vương Nhất Bác vội ôm chầm anh, một bên giúp Tiêu Chiến xoa, một bên bất đắc dĩ nói:

- Chiến ca, anh khẩn trương cái gì. Sớm hay muộn cũng sẽ đến. Nên gặp thì phải gặp thôi.

Tiêu Chiến vỗ rớt tay cậu, gấp gáp nói một tràng:

- Đau chết tôi rồi! Ông nhõi! Ông đây là xoa đầu hay nhồi bánh trôi? Anh tự xoa! Mà khoan, anh khẩn trương, chứ em nãy giờ là bình thản hả? Mà khoan nữa, ba mẹ em làm sao biết chuyện chúng ta? Em nói?

Vương Nhất Bác ấp úng:

- A? hả? Xem như là em nói đi…

- Anh đấm chết em! Vì sao không thương lượng bàn bạc trước với anh?

Tiêu Chiến hung hăng đấm tới Vương Nhất Bác một chút. Cậu ta mà là con nhồi bông, Tiêu Chiến cũng muốn đá rớt xuống đất vài vòng cho hả giận.

Vương Nhất Bác mặc cho anh đánh vài cái, xoa đầu bất đắc dĩ nói:

- Em làm gì có cách nào. Chuyện ngày trước chúng ta ở quán cafe có người chụp hình đưa cho ba mẹ em xem. Nếu đã biết rồi, em cũng không giấu. Cũng miễn được chuyện lại bắt em đi xem mắt liên hồi, thêm phiền toái.

TƯƠNG LAI (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ