Part 72

331 40 0
                                    

Hàng Châu, ngày 29 tháng 9 năm 2018, chỉ còn cách buổi biểu diễn chia tay của Xnine 4 ngày, cách ngày sinh nhật của Tiêu Chiến 5 ngày.

- Gia Gia, đồ đạc của cậu xong xuôi cả chưa?

Tiểu Vương đứng giữa cửa gọi.
Yên Hủ Gia lưng vác balo, vội vàng vừa chạy vừa nói:

- Được, được! Xong cả rồi. Tôi mang theo đầy đủ đồ rồi. Ngoại trừ bỏ lại một ít đồ dùng mua ở Thượng Hải, còn lại đều mang theo.

Tiểu Vương gật đầu, lại quay sang Vương Nhất Bác cười nói:

- Cậu thật sự không đi à? Xác định là không đi à? Khó có cơ hội ở cùng một thành phố nha…

Vương Nhất Bác trong lòng gấp phát điên, ngoài mặt cao ngạo lãnh đạm gật đầu:

- Nói chuyện vô nghĩa, hai ngày trước đã xin nghỉ rồi, hôm nay còn muốn xin nghỉ nữa, muốn đạo diễn thôi việc tôi chắc?

Tiểu Vương cười hắc hắc, nói:

- Cậu muốn tôi đem gì cho Tiêu lão sư?

Vương Nhất Bác sờ sờ túi quần, sau đó lôi ra một phong thư gấp đôi màu xanh lục, gãi gãi cổ ngượng ngùng đưa cho Tiểu Vương:

- Cái này, đưa cho anh ấy.

- Ấy, sếp, đã học được cách viết thư hồng nhạn truyền tin à? Chỉ là chữ của cậu ấy mà…. chắc là Tiêu lão sư có thể đọc hiểu được chứ? – Tiểu Vương trêu chọc.

Vương Nhất Bác vung lên nắm tay phải toan đánh, Tiểu Vương vội vàng né tránh, cười nói:

- Được được. Để tôi làm chim nhạn, thay cậu đưa thư cho người thương. Nào, sếp, cậu yên tâm. Tôi sẽ tận tay đưa cho anh ấy.

- Vương lão sư, chúng tôi đi trước. Biểu diễn xong lại trở về. – Yên Hủ Gia cúi người chào Vương Nhất Bác.

- Ừm, cậu nhớ đừng làm lộ bí mật của tôi.

- Được.

Yên Hủ Gia lại cúi đầu chào. Trải qua mấy ngày nay chung đoàn phim, Yên Hủ Gia đã không còn sợ hãi Vương Nhất Bác, thậm chí ngược lại, thấy Vương Nhất Bác như một người anh lớn. Tuy rằng không có nhiều kiên nhẫn, nhưng cũng tận chức tận trách dạy cậu kỹ năng diễn, vũ đạo. Mỗi phân cảnh, mỗi một động tác đều nghiêm túc mà chuyên chú, khiến cho cậu đối với Vương Nhất Bác càng thêm nhiều phần kính phục, xem Vương Nhất Bác vừa là anh vừa là thầy.

Vương Nhất Bác nhìn theo chiếc xe dần rời đi, buồn bực lấy chân đá đá đám sỏi tung tóe. Tôi cũng muốn gặp Chiến ca!

Một giờ sau, xe chậm rãi trờ đến khách sạn mà XNine trú trong mấy ngày tới. Tiêu Chiến đã sớm chờ sẵn ở cổng.

Xe dừng lại, Yên Hủ Gia từ bên trong nhảy ra, ôm chầm Tiêu Chiến.

- Chiến Chiến, anh ra đứng đợi đón em à? Em cực kỳ nhớ các anh!

Tiêu Chiến ôm ôm vỗ vỗ lưng Yên Hủ Gia, buông ra lại nói:

- Bọn anh cũng nhớ cậu! Cũng may hôm nay về kịp, nếu không cậu cũng bỏ lỡ buổi tập duyệt cuối cùng.

- Cho nên em đã trở về này, các anh không có em, làm sao có thể xem như hoàn chỉnh tiết mục được. Có mặt em, XNine mới hoàn chỉnh!

TƯƠNG LAI (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ