Part 113

330 39 5
                                    

- Hơ, Vương Nhất Bác, anh tưởng em bảo cưới anh là nghiệp lớn chung thân của em mà? Như thế nào nghiệp lớn chưa thành đã mềm chân rồi hả?

- Em biết. Chỉ là em lo lắng quá… Nếu chú dì có đánh, anh cứ ở phía sau em, nhớ không? Em lên sân khấu lần đầu cũng không hồi hộp bằng lúc này…

Tiêu Chiến đỡ trán, mắt nhìn cẩn thận bốn phía. Sau khi xác định chung quanh không có ai mới gỡ khẩu trang xuống, khoanh tay trước ngực dựa vào cửa xe.

- Được rồi, xuống nào. Hoặc nếu em sợ quá, chúng ta có thể đi về.

- Không… Không được. Tới cũng đã tới rồi… Em còn phải xin kết hôn với anh. Không về được.

- Vậy đi thôi.

 Tiêu Chiến mỉm cười đưa tay tới, kéo Vương Nhất Bác xuống khỏi xe. Vương Nhất Bác cúi người sửa sang lại vest, trở lui sau xe cầm lấy một đống quà tặng trên tay, hỏi Tiêu Chiến:

- Không đúng a. Chiến ca, sao anh một chút cũng không thấy khẩn trương vậy? Em hồi hộp đến gấp, sao anh bình thản vậy? Anh cứ tuỳ tiện đưa em trở về như vậy, có phải sẽ khiến chú và dì chịu kích thích không?

Tiêu Chiến nhìn cậu một cái, Vương Nhất Bác ngay lập tức ngậm miệng, lắc lắc đầu, đứa ban nãy nói nhảm là ai chứ không phải em đâu anh Chiến. Nhìn thấy sư tử con ngốc manh như vậy, Tiêu Chiến rốt cuộc không làm mặt nghiêm được, cười nói:

- Không có việc gì, anh đã nói qua với mẹ rồi. Lát nữa em cứ đi theo anh là được, mọi chuyện có anh rồi.

Vương Nhất Bác im lặng nhìn anh, trong lòng vẫn lớp lớp bất an dồn nhau xô tới. Tiêu Chiến thở dài, đem cậu ôm vào trong ngực mình, nhẹ giọng an ủi:

- Đừng lo quá. Chuyện gì đến thì sẽ đến thôi. Thật ra, anh cũng giống như em. Muốn đưa mối quan hệ của chúng ta ra dưới ánh mặt trời. Tuy rằng không chiếm được hết thảy chúc phúc của thế gian, ít nhất, cũng nên được người thân trong nhà tiếp nhận đi.

Vương Nhất Bác đem đầu dựa vào cổ anh, thở sâu. Tiêu Chiến trên người có một mùi thơm rất dễ chịu, mùi hương giống như mùi sách giấy bên lò sưởi gỗ thông, khiến cậu chậm rãi an ổn, bình tâm trở lại.

Hiện tại mới hiểu được, lúc trước khi Tiêu Chiến gặp mặt cha mẹ mình, anh mang tâm tình như thế nào. Thế nhưng, chẳng sợ con đường phía trước nhấp nhô, chẳng sợ khả năng sẽ phải nhận hết khuất nhục, chính là, chỉ cần có Tiêu Chiến ở bên cạnh, đều sẽ có đủ dũng khí đối mặt.

Thấy nhịp thở của Vương Nhất Bác bình ổn lại, Tiêu Chiến mới chậm rãi buông ra, cười nói:

- Đi nào. Lấy ra dũng khí lúc trước em ngủ với con trai họ mà đối diện…

- Ặc…. Ca, anh đừng có tại đây lúc này nói chuyện đó chứ!

Vương Nhất Bác ngoài miệng cáu giận, trên mặt đã khôi phục được sắc mặt bình tĩnh thường ngày của mình. Ánh mắt kiên định nhìn Tiêu Chiến:

- Đi thôi anh.

- Ừm.

Hai người một trước một sau vào thang máy, đại khái là càng đến gần càng khẩn trương. Tiêu Chiến từ nhẹ nhàng tự nhiên, cơ hồ cũng trở nên căng cứng người, mà Vương Nhất Bác trên trán cũng bắt đầu tươm mồ hôi.

TƯƠNG LAI (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ