Part 116

385 44 20
                                    

- Nói hươu nói vượn! Đây đều là cơ cấu chính quy được thừa nhận của nước ngoài! Cái gì gọi là phạm pháp!- Ba Vương nổi giận.

Mẹ Vương cũng trừng mắt ý bảo Vương Thanh im miệng. Bà nói tiếp:

- Tiểu Chiến, con đừng nóng giận. Mẹ đã hỏi thăm rồi, việc này cả hai bên đều sẽ ký vào hiệp nghị bảo mật. Hơn nữa cũng sẽ không biết thân phận của đối phương. Cho dù về sau, đứa nhỏ trưởng thành. Con cũng không cần lo lắng sẽ rước cái gì phiền toái.

Tiêu Chiến nhìn tài liệu trong tay, không hé răng.

Mẹ Vương cho rằng anh không đồng ý, vội nói:

- Tiểu Chiến, con từ từ suy xét, suy xét nhé. Hai đứa con tình cảm rất tốt. Mẹ biết, nói khó nghe, nhưng nếu một ngày hai đứa chia tay. Lấy tình trạng lẫn tính cách của Nhất Bác, muốn tìm một cô gái để kết hôn, cơ bản không có khả năng. So với như vậy, chúng ta đương nhiên hy vọng hai con có thể lâu lâu dài dài. Nói thật, mẹ thật tình yêu quý con.

- Tiểu Chiến, cái khác không nói. – Mẹ Vương tiến đến cầm tay anh, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, nói tiếp. – Lúc trước, là con đã đáp ứng, sẽ cho Vương Nhất Bác có một đứa con…

- Mẹ! – Vương Thanh nổi giận. – Vương Nhất Bác còn rất trẻ! Hai người gấp cái gì! Hai người bây giờ đang làm trò gì? Ép buộc Tiêu Chiến? Sao hai người không trực tiếp đi hỏi Nhất Bác? Hỏi xem con trai hai người có nguyện ý không!

- Con cút ra ngoài cho ta! – Ba Vương chỉ thẳng tay vào Vương Thanh, quát lên. - Ở đây có chỗ cho con xen vào sao? Cút ra!

- Ba! Ba hồ đồ quá rồi!

- Chị! – Tiêu Chiến thở dài, giữ chặt tay Vương Thanh. Cho dù sắc mặt không tốt, khoé miệng vẫn mỉm cười nhẹ nhàng. – Chị, đừng vội.

Nói rồi, chậm rãi ngồi trở xuống ghế, hướng đến ba mẹ Vương:

- Ba, mẹ, hai người cũng đừng nóng vội. Sẽ kinh động Nhất Bác. Có thể nghe con nói một chút không ạ?

Tiêu Chiến mở miệng, mọi người liền im bặt. Xét cho cùng, việc này người có quyền lên tiếng cũng chỉ có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Vương Thanh lặng lẽ ngồi xuống. Tiêu Chiến miễn cưỡng cười:

- Ba, mẹ, chị. Việc này mong mọi người đừng nóng vội. Nếu con đã nói, sẽ để cho Vương Nhất Bác có một đứa con của em ấy, con đương nhiên sẽ tính tóan. Chỉ là hiện giờ, bản thân cậu ấy cũng chỉ là một thanh niên trẻ, là một bạn nhỏ. Như thế nào có thể ngay lập tức tiếp thu chuyện này? Cho nên…

Anh nhìn thẳng vào mắt ba Vương, mẹ Vương, hít sâu một hơi, nói:

- Mong mọi người có thể cho con chút thời gian.

- Được. – Ba Vương nhìn anh, gật đầu. – Tiểu Chiến, ta không muốn làm khó con. Nhưng cũng hi vọng con không đem tín nhiệm của ta ra làm cớ kéo dài. Nhất Bác đích thực còn trẻ, qua bảy, tám năm nữa cũng không thành vấn đề. Nhưng việc của con, ta nghĩ rằng con hiểu. Kéo dài càng lâu, đối với con chưa chắc có chỗ lợi.

- Con biết. Con sẽ nhanh chóng nghĩ xem nên làm thế nào. Việc này con hy vọng mọi người trước tiên không cần nói với Nhất Bác. Cho dù muốn nói, con cũng hy vọng là tự mình nói với em ấy. Chị Thanh… việc này… - Tiêu Chiến cười khổ.

TƯƠNG LAI (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ