Part 54.

451 35 0
                                    

Chu Vũ Đồng một quyền đánh vào ngực Tiêu Chiến ngực, chu miệng hung dữ nói:

- Tiểu tử thối nhà ngươi còn biết trở về? Chị còn cho rằng bởi vì công việc nghệ sĩ của em, có khi cả đời này em cũng không tính chuyện về đây thăm chị luôn quá!

Tiêu Chiến giả vờ chịu đau, xoa ngực, nhăn nhó nói:

- Sao có thể vậy chứ! Em cũng là thường xuyên bay tới Bắc Kinh công tác kia mà, có phải chưa bao giờ đặt chân đến đâu? Hơn nữa, thực tế là tổng công ty của em cũng ở đây mà, em còn có thể chạy đi đâu?

Chu Vũ Đồng nghe xong cũng như chuyện lảm nhảm sượt qua tai, vẫn trách cứ:

- Cái gì? Cái đó mà gọi là thường xuyên? Mấy tháng trời mới thỉnh thoảng có lúc đến Bắc Kinh diễn vài sân khấu. Buổi tối cho dù đã muộn cũng đòi mua vé máy bay trở về Hàng Châu luôn. Ngay cả khách sạn em còn không muốn ở một đêm, còn dám bảo là thường xuyên về đây? Em xem, chúng ta là chị em mà có đến hơn nửa năm… Đúng đấy… Có hơn nửa năm cũng chưa được gặp nhau đi. May sao lần này còn chịu cho chị đến sân bay đón em. Nào, em nói xem, lần này ở đây bao lâu? Có được quá vài hôm không nào?

Tiêu Chiến cười đem trong vài món đồ fan tặng đưa tới cho cô cầm, nói:

- Này, cầm giúp em chút đi. Lần này em ở lại lâu đấy, hiện giờ công ty có vài thay đổi về công tác nên phân em về Bắc Kinh. Thành ra, em đang muốn tìm một căn hộ nào đó ổn ổn để làm nơi ở. Bảo chị đến đón cũng đột ngột, nhưng là em muốn nhờ chị tìm giúp, xem có chỗ nào được không?

Chu Vũ Đồng nghe nói thì bước chân dừng lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc, hỏi ngược lại:

- Tiêu Chiến! Em nói đùa hay thật vậy hả? Đây là Bắc Kinh! Là Bắc Kinh đó! Em nghĩ như thế nào mà lại muốn tìm thuê căn hộ ở đây? Sao lại không ở ký túc xá của công ty? Làm thế nào em có thể kham nổi chi phí đắt đỏ ở nơi này được!

Tiêu Chiến cười cười, bất đắc dĩ gãi đầu, phân bua:

- Mua nhà ở thì khẳng định là mua không nổi rồi, chị cũng biết thực ra thu nhập của em không quá cao. Nhưng gần đây có một vài khoản lương nhờ đóng phim và quay quảng cáo. Cho nên thuê một căn hộ nhỏ hai phòng vẫn là không thành vấn đề. Cho nên chị cứ cố gắng tìm giúp em xem, em muốn tìm thuê một căn hộ ở khu vực yên tĩnh một chút, bảo an tốt, căn hộ hai phòng, là được. Tốt nhất là có nơi để xe, có khi em cần để xe máy nữa. Chỉ vậy thôi, không cần mua giúp em đồ gia dụng gì cả, mấy cái đó em sẽ tự xem rồi mua. Còn nữa, cố gắng đừng tìm chỗ đông đúc, nhộn nhịp quá. Cứ tìm một tiểu khu an tĩnh là được.

Chu Vũ Đồng sờ sờ đầu, nghi hoặc:

- Tìm phòng ở cũng không phải là vấn đề lớn. Ở Bắc Kinh chính là muốn tìm loại căn hộ gì sẽ có loại đó. Chỉ là yêu cầu của em cũng khá kỳ quặc đấy. Một người ở sao lại phải thuê căn hộ hai phòng? Còn muốn bãi đậu xe, em bảo để đỗ ô tô chị thấy còn có khả năng lý giải, sao lại là đỗ xe máy vậy trời? Em từ lúc nào mà biết lái xe máy vậy?

- Chị quản nhiều vậy làm gì? Cơ bản trước mắt em muốn tìm nơi như vậy. Nào, chị có giúp em được không vậy?

- Giúp chứ, chị có quen một người bạn bên môi giới nhà đất. Chị gọi một cuộc điện thoại liền xong việc. Nhưng mà em cũng biết đấy, ở Bắc Kinh giá nhà cao, thuê nhà cũng không tiện nghi, thứ hai muốn tìm nơi ở an tĩnh thì có khi không thể tìm ở khu vực trung tâm đâu mà phải tìm ở vùng xa một chút. Nói không chừng là cách trung tâm thành phố đến 5-10 cây số, có được không?

TƯƠNG LAI (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ