Part 60

463 35 2
                                    

Tiêu Chiến thở dài, ấn Chu Vũ Đồng ngồi xuống, đem dĩa thức ăn cô gắp cho đặt lại ngay ngắn trước mặt cô:

- Vũ Đồng, chị cứ tự ăn đi là được rồi. Đừng gắp cho em nữa, em muốn ăn gì thì tự gắp lấy. Bàn đầy đồ ăn thế này chị còn sợ ăn thiếu à? Chị ăn hết lại muốn gọi thêm thì cứ gọi.

Vương Nhất Bác hiểu ý, cũng đem đồ ăn Lý Vấn Hàn gắp cho đưa lại, ngắn gọi nói:

- Nhóm trưởng, anh cứ ăn thoải mái. Hết thì gọi. Đồ ăn em thích, em tự biết, tự gắp lấy. Cảm ơn anh.

Chu Vũ Đồng lẫn Lý Vấn Hàn nhìn sơ qua cũng đều biết Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác muốn hai người hòa giải, ăn uống hòa bình. Nhưng nhìn qua nhìn lại vẫn không thể nhìn vào mắt cái người kia, đành hừ giọng bất mãn rồi cắm cúi ăn.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác nhẹ thở ra. Cảm thấy tạm yên rồi thì ra hiệu cho Tiểu Vương. Tiểu Vương hiểu ý, lại nhanh chóng đi gọi thêm một lượt đồ. Động tác vô cùng nhanh nhẹn, chỉ là vừa đi vừa nghĩ thầm, không biết mình lúc trước rốt cuộc là tạo nghiệp gì.

Vốn dĩ là chỉ làm việc cho một vị sếp mặt lạnh Vương Nhất Bác đã khổ tâm lắm rồi. Sau này có Tiêu lão sư, thật ra cũng có điểm tốt, giúp cậu đỡ biết bao nhiêu việc. Nhưng giờ tự dưng lại phải ngó nghiêng để ý thêm hai người nữa, cậu muốn nổ cả đầu.

- Nhất Bác, em định ở lại Bắc Kinh mấy ngày? – Tiêu Chiến vừa lột tôm hùm, vừa hỏi.

- Bao gồm cả hôm nay thì ba ngày. Ngày 14 em có một hoạt động ở Thượng Hải, hôm đó sẽ bay. Còn anh, sắp tới có việc gì không? – Vương Nhất Bác nhanh chóng hồi đáp, tiện tay gắp một đũa rau chân vịt đặt vào đĩa của Tiêu Chiến

- Ừm, vừa lúc, ngày 14 anh cũng có việc đi Hàng Châu. Em xem thời gian vé máy bay thế nào, nếu thuận tiện thì hôm đó có thể cùng ra sân bay, cũng đỡ phải thuê xe nhiều chuyến. -  Tiêu Chiến tách tôm ra hai phần, đặt một phần vào đĩa Vương Nhất Bác, phần còn lại tự mình chấm vào chén tương vừng rồi ăn.

Vương Nhất Bác mỉm cười gắp miếng tôm Tiêu Chiến đưa cho, chấm tương vừng rồi ăn thử. Sau đó gật gù, hỏi Tiểu Vương:

- Ăn được không? Cậu nghe rồi nhớ việc giúp tôi.

Tiểu Vương đang tập trung nhúng thịt ăn, đột nhiên bị điểm danh tới, giật mình gật đầu lia lịa:

- Ăn ngon, tốt lắm. Tôi cũng nghe cả rồi. Lát nữa, phiền Tiêu lão sư đưa chứng minh nhân dân cho tôi mượn. Ăn xong tôi xem thử vé máy bay đi Thượng Hải và Hàng Châu hôm đó, rồi sẽ tính toán đặt chuyến thuận tiện gần giờ nhau để hai người đi cùng.

Chu Vũ Đồng khoát khoát tay:

- Thôi, để tôi lo vụ vé máy bay cho. Hại mọi người từ xa chạy đến đây, không thể để mọi người lại tốn tiền mua vé bay trở về được.

Lý Vấn Hàn cũng vội nói:

- Đúng rồi, lần này để tôi tự mua vé cho mình. Nhất Bác, cậu đừng tiêu tiền mua vé cho tôi nữa.

Vương Nhất Bác huých Lý Vấn Hàn, có chút không đồng tình:

- Ca, anh em với nhau lâu như vậy. Anh so đo chút việc này với em làm gì.

Tiêu Chiến gật đầu, cười nói:

- Không có việc gì đâu. Đừng khách sáo. Như vậy đi, chị Vũ Đồng và Tiểu Vương đều rành việc lo vé máy bay, cứ nhờ hai người mua giúp bọn tôi vậy. Còn chi phí vé máy bay, để tôi tính đi, nhất định sẽ không phiền đến mọi người đâu.

Vương Nhất Bác trừng mắt với Tiêu Chiến:

- Anh tính cái gì? Ai bảo anh lo mấy vấn đề này?

Tiêu Chiến lắc đầu, ở bên tai hắn nhẹ giọng nói trêu:

- Em không cho anh tính. Vậy chúng ta tối nay về tính với nhau nhé?

- Anh lăn đi!

Vương Nhất Bác tự dưng cảm thấy tai mình đỏ cả lên, bèn cắm cúi ăn thức ăn dưới đĩa. Tiêu Chiến lại lột xong một con tôm hùm nữa, lột xong liền đưa vào đĩa của Vương Nhất Bác. Mấy lần ăn lẩu cũng biết được, thực ra Vương Nhất Bác không giỏi lột tôm, cứ đưa tới trước, lúc cậu muốn ăn thì liền có sẵn.

Đồ ăn cho năm người, nhưng Tiểu Vương hai lượt đi gọi, thì đã gọi đầy ự một bàn. Năm người chia nhau ăn đã gần no nhưng thức ăn xem ra vẫn còn phân nửa.

- À, mấy ngày hôm nay tới Bắc Kinh nhưng tôi cũng bận rộn nên chưa đi đâu được. Hiện giờ mọi người cũng đã đến đây rồi. Chốc nữa ăn xong, chúng ta xem thử có muốn đến đâu đi dạo một chút. Tôi cũng muốn mua thêm một ít đồ gia dụng còn thiếu. Còn nữa, bữa trưa ngày mai, mọi người không phải nghĩ xem đến đâu ăn cơm. Cứ đến căn hộ của tôi, để tôi nấu bữa cơm đãi mọi người. Vậy nhé?

Chu Vũ Đồng nhanh chóng hào hứng giơ tay đồng ý:

- Đúng đó, đúng đó! Tiêu Chiến không phải là đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng tay nghề tốt lắm. Chắc chắn hơn hẳn tưởng tượng của mọi người. Vương Nhất Bác, cậu có biết hay không, Chiến Chiến nấu cháo gà cùng sườn heo chua ngọt là tuyệt nhất, còn có thịt khâu nhục, vừa mềm vừa cay, ăn rất ngon!

Vương Nhất Bác nghe vậy, đổ dấm nhấc chân dẫm Tiêu Chiến một cái, "Anh còn nấu cơm cho chị ấy ăn à?"

Tiêu Chiến bị dẫm có chút đau, lại không thể biểu hiện ra ngoài, làm bộ ho khan hai tiếng, đành vươn tay xuống dưới, vỗ vỗ chân cậu trấn an, nói:

- Vũ Đồng trước giờ không biết nấu ăn. Lúc trước có nói với em rồi, có thời gian anh ở nhờ nhà chị ấy. Chị ấy không nấu, anh thì không muốn ăn đồ ăn ngoài nên tự nấu. Thỉnh thoảng tiện thời gian thì chị ấy cùng ăn.

- Đúng vậy. Anh không nói, có khi em còn tưởng, anh đang nói đến mẹ của bạn anh đấy.

Vương Nhất Bác không nhắc thì thôi. Nghe đến chuyện Tiêu Chiến ở nhờ nhà Chu Vũ Đồng mấy năm trước, lại nhớ đến chuyện vừa rồi cậu bị anh giấu việc ở nhờ nhà Vũ Đồng, nhớ lại liền lập tức đen mặt.

TƯƠNG LAI (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ