Part 49

430 33 0
                                    

- Đừng có dọa tao sợ… Làm sao mà tự dưng cái xe động đậy được?

- Thật mà… không tin thì mày nhìn chút đi?

Lúc này, Tiêu Chiến cảm giác như mình bị bức đến điên rồi. Anh phải tận lực cắn chặt môi để không phát ra một âm thanh kỳ lạ nào. Vương Nhất Bác đáng chết! Nếu như bị fan của bọn họ nhận ra hay bắt gặp… Quả thực, không dám nghĩ tiếp nữa.

Vương Nhất Bác ngưng động tác của mình lại, tận lực đem Tiêu Chiến che ở dưới ngực mình. Cũng may, kính xe là loại gương một chiều đặc chế. Bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng bên ngoài sẽ rất khó thấy được trong xe.

Hai cô gái trong lòng vừa sờ sợ nhưng lại vừa hiếu kỳ. Có thể khẳng định là không phải ma quỷ gì, nếu vậy, chắc chắn là do bên trong xe có người náo động. Hai người cứ dần dần từng bước đi đến gần. Cô gái tóc ngắn nhíu mày:

- Kỳ lạ, rõ ràng ban nãy xe vẫn cứ lắc lư. Sao giờ lại bất động rồi?

- Hay là thôi đi… Khuya quá rồi. Tao sợ tối lắm, dọa người…

Cô gái tóc dài tóm lấy tay bạn mình, tay chân run run, thật sự không có khao khát khám phá bí mật gì cả. Nhưng cô gái kia đã sớm bị lòng hiếu kỳ kích thích, không còn sợ hãi nữa, bảo cô bạn nếu sợ cứ đứng tại chỗ đợi, rồi tự mình đi tới chỗ cửa sổ xe.

Hai tên con trai trong xe đến một cử động cũng không dám. Vốn dĩ vị trí này đã rất hẹp, bọn họ đều cao lớn, chân dài, chen chúc ở một dãy ghế xe này đã khó chịu muốn chết. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cảm thấy hông lẫn chân đều sắp bại đi rồi.

Cô gái từng bước một đến gần, Tiêu Chiến tưởng tim mình sắp từ cổ họng vọt ra ngoài. Vương Nhất Bác ghé tai anh, nói nhỏ: "Chiến ca, đừng sợ, để em."

Cậu ngồi quỳ lên, tháo dây buộc tóc ra. Thả mái tóc của Lam Vong Cơ phủ hết cổ, cố sức che đậy nửa bên mặt. Vương Nhất Bác đang thầm cảm tạ chuyên viên trang điểm hôm nay, vì bận đi vệ sinh mà chưa kịp tẩy trang lẫn tháo tóc cho cậu.

Lúc này, cô gái kia cũng đến ngay sát cửa sổ xe. Cô định ghé sát mắt vào xem đến cùng là trong xe có chuyện gì. Ngay khi vừa nhìn thấy một bóng người mờ mờ liền nghe một tiếng quát: "Cút!"

Cô gái bị dọa sợ. Một mình đến sát xe tìm hiểu vì tò mò, nghị lực lẫn gan dạ cũng không có bao nhiêu, bị một tiếng quát liền sợ hãi lui về sau mấy bước liền, kéo cô bạn mình cùng chạy khỏi. Cô gái kia ngơ ngác không kịp hiểu gì, hỏi gấp:

- Sao? Chuyện gì? Có gì trong đó? Mày nhìn thấy gì không?

Cô gái tóc ngắn mặt đỏ bừng, vừa lôi tay bạn mình đi vừa kể:

- Sợ muốn chết. Thật sự là dọa người mà, nhìn qua tao còn tưởng gặp quỷ. Hóa ra là… hóa ra là…

- Là gì? Mày nói ra mau đi!

- Còn có thể là cái gì? Là một nam một nữ làm trò mờ ám trong đó chứ gì!

- A! Ý mày là bọn họ…

- Còn ý gì nữa! Là loại sự tình đó đó! Cái cô gái kia còn không biết xấu hổ, ngồi sát cửa sổ còn õng ẹo tạo dáng. Sợ tao nhìn không thấy rõ chắc! Về phải tẩy mắt cho sạch thôi… Còn bảo, vốn dĩ là đi tìm Vương Nhất Bác của tao… lại phải nhìn đến kiểu con gái đáng ghét kia!

- Ấy? Vậy có nhìn thấy mặt của mấy người đó không?

- Không thấy, kính xe là loại chắn tầm nhìn rồi. Tao áp sát mắt chỉ thấy một bóng dáng mờ mờ thôi. Cùng lắm là thấy rõ cô gái kia ưỡn ẹo tóc dài đến hông!

- Đi thôi, đi thôi. Mày về thật sự là phải tẩy sạch mắt đi.

Nửa giờ sau, Vương Nhất Bác ở trong xe đã làm đủ Tiêu Chiến rồi, cảm thấy mỹ mãn mới sửa sang lại quần áo, đi xuống xe trước. Cậu nhìn quanh xem xét động tĩnh một vòng, xác định không có ai khác mới nhắn Wechat cho Tiêu Chiến.

TƯƠNG LAI (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ