Part 73

324 40 3
                                    

Đến 18h30', chỉ còn cách thời điểm mở màn concert 30', Vương Nhất Bác mang khẩu trang kín, đội mũ, khoác thêm áo rộng che dáng người, ôm bó hoa hồng lớn trên tay, đứng lẫn vào hàng người hâm mộ đang xếp hàng.

Thế nhưng, bó hoa cậu cầm thực sự vô cùng lớn và rực rỡ, thu hút vô số những ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ.

- Này, nam nhân kia vì sao ôm bó hoa lớn như vậy đến đây nhỉ? Hôm nay không phải là concert của XNine à? Vì sao lại ôm hoa hồng như muốn tỏ tình đến đây nhỉ?

- Ấy, sao lại không thể? XNine cả 9 người đều có sức hút như vậy. Có fan nam thì cũng đâu có gì lạ chứ? Có thể là fan ruột của thành viên nào đó cũng nên?

- Anh gì ơi, anh là fan của ai thế ạ? – Một fan nữ không nhịn được tò mò, đánh bạo hỏi.

Vương Nhất Bác mang khẩu trang, nhìn thấy trên tóc cô gái này cài một chiếc cài gắn bảng đèn có ghi "Tiêu Chiến" liền biết cô gái này chính là fan của Chiến ca. Trong lòng không khỏi có thiện cảm, Chiến ca còn từng nói với cậu, mình có lẽ  không có fan riêng, nhưng không phải ở đây có thể nhìn thấy rất nhiều cô gái là fan của anh sao?

Vương Nhất Bác gật gật đầu, cố ý đè thấp âm thanh, nói:

- Tiêu Chiến.

- Oa! Anh cũng là fan của Tiểu Tán? Cũng là Tiểu Phi Hiệp sao?

Vương Nhất Bác do dự một hồi cũng gật đầu.

Cô gái kia càng hào hứng, nếu không phải đang mang trên hai tay rất nhiều băng rôn, que sáng tiếp ứng thì có lẽ đã sớm vỗ tay ầm ĩ rồi.

- Hoa này là anh mua, muốn tặng Chiến Chiến à?

Vương Nhất Bác lại lần nữa gật gật đầu.

Cũng may, vừa lúc có thông báo: “Buổi biểu diễn sắp bắt đầu!" Mọi người liền nhanh chóng muốn thật nhanh vào chỗ ngồi, không ai chú ý đến Vương Nhất Bác nữa. Trước khi đi, cô gái kia còn tận tình hỏi cậu, có cần vật dụng tiếp ứng gì không. Vương Nhất Bác ngần ngừ rồi chỉ chiếc cài gắn chữ, nói nhỏ: "Cái này…"
Cô gái kia lập tức cười vui vẻ, tháo chiếc cài xuống, đặt vào tay Vương Nhất Bác: "Tặng cho anh. Cảm ơn anh đã là fan của Tiêu Chiến. Cũng cảm ơn đã vì anh ấy mà mua hoa. Trông có vẻ rất đắt. Mong là anh sẽ theo dõi Chiến Chiến thật lâu dài."

Vương Nhất Bác ngơ ngác đem cài đầu gắn lên tóc mình, trong lòng ấm áp, đúng vậy, cậu cũng là Tiểu Phi Hiệp- Một Tiểu Phi Hiệp độc nhất thuộc về riêng Tiêu Chiến. Mặc kệ, dù sao cũng không ai biết mình là ai, phóng túng chút cũng vui.

Nghĩ vậy, Vương Nhất Bác bạo dạn đeo cài đầu, ôm bó hoa vào hội trường, mò mẫm một hồi đến được hàng ghế đầu ở trung tâm hội trường, sau đó yên tâm ngồi xuống.

Vừa mới thở ra một hơi, Vương Nhất Bác đã giật thót mình nghe một tràng cười từ ngay sát bên cạnh.

- Ha ha ha… Nhất Bác? Cậu là Nhất Bác hả?

- Hở? Thật là Nhất Bác á? Có phải là nhầm rồi không?

- Ha ha ha, đúng là Nhất Bác mà. Cậu thế nào mà hóa trang thành như vậy, còn đeo cả cài đầu nữa?

Vương Nhất Bác nhìn qua, lọt vào trong tầm mắt quả nhiên là nhóm bạn diễn chỉ mới tạm biệt cách đây hơn tháng- Đại Thành, Vu Bân và Tuyên Lộ.

- Mọi người…

Tuyên Lộ cười nói:

- Tiện Tiện gửi thiệp mời bọn chị, cậu không phải đang cho là Tiện Tiện chỉ mời mỗi một mình cậu chứ? Nhà Vân Mộng để đâu hả? Còn có Ôn Ninh, làm sao thiếu được? Ha ha, bọn chị đều là tới đón sinh nhật với A Tiện.

Vu Bân nghẹn cười đến đỏ cả mặt mày, ho khan hai tiếng, nói:

- Rõ ràng là cậu ta đã nghĩ rằng chỉ mỗi mình mình có vé vào cổng đấy!

Đại Thành cười còn khoa trương hơn:

- Khó trách cậu có thể thoải mái mang cái cài này. Ha ha ha ha. Cậu tưởng không ai biết mình là ai thật à?

Vương Nhất Bác sắc mặt bạo hồng, vội đem cài đầu tháo xuống, giấu đại dưới ghế, lắp bắp hỏi:

- Mọi người… đến làm gì?

- Đương nhiên là đến đón sinh nhật với Tán Tán, không phải vừa rồi sư tỷ nói qua sao? – Vu Bân cười đến nội thương.

- Bọn họ không nói. Anh đến làm gì? Không phải là Tiêu Chiến và anh quan hệ không tốt à?

- Đó là chuyện trước kia. Hiện tại, bọn tôi quan hệ đã cải thiện thành bạn tốt rồi. Dĩ nhiên không tốt như cậu và Chiến ca đâu. Yên tâm, yên tâm nha. Ha ha ha!

Vương Nhất Bác muốn khùng rồi. Thế giới riêng tư của hai người mà cậu tưởng tượng đâu? Có đám người này, thì còn trông mong riêng tư cái gì nữa?

Nếu giờ có cái lỗ, Vương Nhất Bác sẽ không chút do dự nhảy luôn vào. Chỉ là hiện giờ không có, cậu chỉ có thể yên lặng ngồi trở lại ghế, cứng miệng mắng:

- Ừ, mấy người cứ cười đi. Cười nhiều vào, cười chết mấy người đi!

Cậu không nói lời nào còn được, chứ mở miệng nói, ba người kia càng cười to hơn.

- Anh bảo, Nhất Bác, cái bó hồng to tướng này cậu thật sự tính mang lên sân khấu tặng Tiêu Chiến? Anh sợ cậu còn chưa lên nổi sân khấu, đã bị người đại diện của cậu chém chết! – Vu Bân nín cười.

Vương Nhất Bác trợn mắt:

- Ai nói với anh tôi lên sân khấu tặng hoa? Tôi cũng không ngốc!

- Không phải chứ, tôi thấy cậu đúng là đang tính vậy mà? – Đại Thành trêu chọc. Ba người lại hùa nhau cười thêm một tràng khiến cho Vương Nhất Bác tím mặt. Vừa dứt lời, toàn hội trường đột ngột tối sầm, tất cả ánh đèn đều tập trung lại ở phía sân khấu trung tâm.

TƯƠNG LAI (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ