Part 126. End

1.5K 71 29
                                    

Vương Nhất Bác nổi giận đùng đùng, thu dọn sửa soạn xong chính mình. Nhìn trên đất áo quần hỗn độn. Tối hôm qua khua chiêng gióng trống náo nhiệt, nào có để ý gì đến quần áo nữa. Hôm nay muốn mặc áo quần, thì áo đứt không còn hạt nút nào lành lặn, quần cũng nhàu nát.

Vương Nhất Bác rửa mặt xong, quay ra, miễn cưỡng lại phải nhìn đến 300 tệ kia cùng với bộ quần áo hoodie hồng phi thường khó coi. Do dự nửa ngày, sau đó nhìn ngó khắp phòng, len lén nhét tiền vào túi. Phải cất lại, lần sau xong việc sẽ trả lại y chang cho anh.

Quần áo thì... lại tiếp tục nhìn nửa ngày. Màu sắc là loại cậu đặc biệt bài xích. Quá sức điệu đàng... Tiêu Chiến rõ ràng là cố ý.

Đợi khi Tiểu Vương đến khách sạn, nhìn Vương Nhất Bác một thân áo hoodie hồng cánh sen, thiếu chút nữa muốn mù mắt chó.

- Sếp... ai hại sếp ra nông nỗi này...

- Tiêu lão sư của cậu mua. Sao? Chê? - Vương Nhất Bác ngẩng đầu một cái. Mặt mày đen thành đít nồi, đặc biệt tương phản với màu sắc của bộ áo quần hồng le hồng lét.

- Không ý kiến. Một chút cũng không có! - Tiểu Vương thức thời lắc đầu. - Sếp? Hai người hôm qua không phải là đã... làm cái đó... cái abcxyz sao? Sao rồi? Vẫn chưa làm hoà à?

Vương Nhất Bác trừng cậu một cái, cúi đầu tiếp tục gọi điện thoại. Tiêu Chiến đáng chết, dám không nghe điện thoại của cậu. Nếu không phải là đến giờ lên máy bay, Vương Nhất Bác thề sẽ lập tức tìm cho ra, đến trước mặt, duỗi tay, bóp chết anh!

Tiểu Vương thức thời, lựa chọn câm miệng. Không sao cả, cậu không nói cho tôi, cũng sẽ có người khác nói. Cơm ăn hai nồi, không sợ đói.

- Tôi lần này, trừ bỏ việc ghi hình Thiên Thiên Hướng Thượng cùng với diễn tập cho đêm tất niên của Hồ Nam, cậu từ chối hết công tác đi, cứ bảo tôi chuẩn bị về nhà ăn Tết. Công tác gì khác cũng không nhận.

Tiểu Vương sửng sốt:

- Thật à? Vậy Xuân Vãn của đài Hồ Nam thì sao? Cậu cũng không tham gia?

- Ừ, không tham gia.

- Chính là, còn 20 ngày nữa mới tới Tết, xin nghỉ sớm như vậy làm gì?

Vương Nhất Bác trừng mắt một cái, Tiểu Vương nháy mắt liền hiểu. Rốt cuộc là muốn truy thê chứ gì... Còn lấy cớ về nhà ăn tết...

Tiêu Chiến ngồi ở phòng hoá trang, bỗng nhiên hắt xì một cái. Tiểu Lộ lập tức đưa khăn giấy tới, nhíu mày:

- Sếp, Tết nhất đến nơi rồi, anh ngàn vạn lần đừng cảm mạo. Lịch trình đã xếp đến mồng một Tết. Vạn nhất bị cảm, hát không được thì phiền toái. Còn có, gần đây Vũ Hán không phải là có chủng virus lạ sao? Không cẩn thận anh bị cách ly đó.

Tiêu Chiến lau mũi, mở to mắt nói:

- Không phải chứ, cô đừng làm tôi sợ. Đúng rồi, gần đây Vũ Hán tình trạng rất nghiêm trọng, cô bảo với phòng làm việc chuẩn bị một khoản tiền, gom góp lại đặt mua một số thiết bị y tế. Đừng để đến lúc cần quyên góp cho mọi người, lại ngoại trừ tiền ra không thêm được gì.

TƯƠNG LAI (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ