Part 85

342 38 0
                                    

- Nếu không thì sao? Ba sẽ bắt con nghỉ việc? Hoặc cho người khiến con mất hợp đồng? Ba mẹ, từ lúc 14 tuổi đến giờ, con đều tự mình kiếm tiền. Ngay cả công việc đầu tiên của con cùng đài Hồ Nam cũng là thông qua thi thố mà giành được. Nếu lúc này rời khỏi, tiền vi phạm hợp đồng không nhiều thì cũng mấy ngàn vạn tệ. Ba kiên quyết giải trừ hợp đồng này, vậy được, con không có biện pháp. Cùng lắm thì giải trừ chỗ này, con đi ký hợp đồng chỗ khác. Trung Quốc không có đất cho con sống, vậy con sẽ ra nước ngoài. Không biết công ty này của ba và chị Vương Thanh, có thể đền hợp đồng cho con được bao nhiêu lần?

Ba Vương khó thở, đem gối đầu trong tay ném về Vương Nhất Bác, mắng:

- Nhãi ranh! Mày muốn uy hiếp ba, có phải hay không?

Mẹ Vương vội tiến lên đỡ lấy Ba Vương, xoa xoa ngực ông, vuốt bớt cơn giận, nhẹ giọng an ủi nói:

- Chồng à, ông bớt giận đi. So đo với con trẻ làm gì. Nó còn nhỏ dại, chúng ta từ từ dạy dỗ.

Ba Vương ho khan hai tiếng, ngồi xuống, hít sâu vài lần, Vương Nhất Bác bước đến định dìu ba, lại bị ông một phen đẩy ra.

Cậu không có cách nào, chỉ có thể cúi đầu lại ngồi trở lại vị trí ban nãy, không hề hé răng.

Ba Vương qua được cơn giận kia, duỗi tay đem một xấp ảnh chụp dưới gối ném đến trên người Vương Nhất Bác, buồn bực nói:

- Mày, tại sao không biết sợ? Được, mày có thể làm loạn, bởi vì ba và chị mày luôn sẽ giúp mày giải quyết vấn đề. Nhưng đứa kia thì sao, mày có nghĩ cho nó không?

Vương Nhất Bác tùy tay nhặt lên vài tấm ảnh vung vãi trên mặt đất. Mấy tấm ảnh này có lẽ do cô gái Mỹ Hoa kia chụp vào mấy tháng trước, đúng là thời điểm Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ở trong quán cafe kia.

Có một vài tấm đã chụp chính diện Tiêu Chiến ôm cậu, còn có mấy tấm là Vương Nhất Bác ở bên ngoài quán cafe, một góc bãi đỗ xe hôn nhẹ môi anh. Nhìn mấy tấm ảnh, suy nghĩ của Vương Nhất Bác lại nhớ đến thời điểm mấy tháng trước, Tiêu Chiến vì cậu mà trước không tính sau không biết, bay đến Hà Nam tìm cậu:

- Ai cho cô quyền động thủ? – Tiêu Chiến chậm rãi từng chữ.

- Xin lỗi! – Tiêu Chiến chỉ lạnh lùng nói hai chữ.

- Tôi kêu cô xin lỗi! Với cậu ấy! – Tiêu Chiến xoay đầu về phía Vương Nhất Bác nói.

- Loại sự tình như xem mắt này, vốn chính là ngươi tình ta nguyện. Xem cô bề ngoài không tệ, cũng không giống tùy tiện mà trưởng thành, lại tự bản thân thể hiện mình khuyết thiếu gia giáo?

- Cái này, Vương Nhất Bác, anh để em trả lời vậy. Cô ấy hỏi chúng ta có quan hệ gì?

- Quan hệ này. – Vương Nhất Bác đã hôn môi Tiêu Chiến sau câu trả lời này.

Nghĩ đến Tiêu Chiến, tâm tình Vương Nhất Bác trong chốc lát mát rượi như gió hè thổi qua. Tiêu Chiến bình thường lấy dịu dàng đối đãi với thế giới. Nhưng hôm đó, vì một cái tát Vương Nhất Bác phải nhận, mà cuồng bạo đến mức cái gì cũng không màng. Khoé miệng Vương Nhất Bác không tự chủ được lại mỉm cười.

TƯƠNG LAI (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ