Part 97

336 39 3
                                    

- Chỉ muốn cậu ta? Con cho rằng con hiện giờ mấy tuổi? Đã trải cả đời chưa? Mười năm sau thì sao? Hai mươi năm sau thế nào? Nếu gặp một người khác nảy sinh yêu thích thì sao? Con lấy cái gì mà dám cho cậu ta cả đời bảo đảm?-  Ba Vương lạnh nhạt liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, tiếp tục hỏi Vương Nhất Bác.

- Thưa chú, con không cần. – Tiêu Chiến nhẹ mỉm cười nói.- Con không cần Nhất Bác bảo đảm với con. Trước nay con vẫn có thể tự mình sống tốt và làm tốt. Hiện tại, Nhất Bác yêu thương con, con nguyện ý ở bên cậu ấy. Nếu ngày nào đó,…

- Chiến ca…… Sẽ không!-  Vương Nhất Bác vội vàng nói.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, tiếp tục nói:

- Nếu ngày nào đó, Nhất Bác không cần con nữa. Con liền lẳng lặng rời đi. Tuyệt đối không ảnh hưởng đến sinh hoạt của cậu ấy.

- Ca…

- Vương Nhất Bác, câm miệng!

Mẹ Vương vội mắng, cái thằng con ngốc tử này, bây giờ mày im mới là tốt đấy con! Nhiều năm làm vợ chồng với nhau, bà đã sớm nhìn ra chồng mình dao động rồi. Bằng không lấy tính cách của ông mà nói, đại khái nếu căm ghét, một câu cũng sẽ không nhiều lời.

- Vậy cậu có thể cho nó cái gì? Đời sống sinh hoạt bình thường? Tiền? Con cái?- Ba Vương tiếp tục hỏi.

- Thưa chú, chúng con sinh hoạt…thật ra cũng như mọi người. – Tiêu Chiến cúi nhìn tay mình đang còn nằm gọn trong tay Vương Nhất Bác, lại ngẩng đầu nhẹ nói. – Mỗi ngày chúng con rời giường, cùng đi làm, cùng phấn đấu. Mệt mỏi liền dựa vào nhau, oán thán hiện thực, kêu ca công việc, mặc sức tưởng tượng tương lai… Tiền, hiện giờ con không thể cho em ấy nhiều quá. Tuy không nhiều, nhưng chúng con đủ sức tự mình sinh hoạt. Còn con cái…

Tiêu Chiến nhìn nhìn Vương Nhất Bác, cậu nôn nóng muốn thay anh nói, lại bị anh lắc đầu ngăn trở.

- Nếu cậu ấy đồng ý, con cái cũng sẽ có. Bất luận là nhận nuôi, hay là thông qua một phương thức khác, chúng con sẽ có con của mình. - Tiêu Chiến kiên định nói.

- Chiến ca, em không quan trọng việc con cái…- Vương Nhất Bác thấp giọng nói.

Ba Vương mắt nhìn đứa con trai ương bướng đến cùng của mình, bất đắc dĩ thở dài, vươn tay cầm lấy ly trà vừa rồi Tiêu Chiến pha, uống một ngụm, tiếp tục nói:

- Nhớ cho kỹ lời hôm nay hai đứa nói!

- Là sao ha? - Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn Vương Thanh, hỏi ngốc một câu.

Vương Thanh che miệng cười nói:

- Em bị ngu hả?

Vương Nhất Bác sờ đầu, vẫn là khó hiểu. Mẹ Vương trừng cậu một cái, cũng cầm lấy chén trà trong tầm tay, uống một ngụm, tiếp tục nói:

- Có rảnh thì cậu đến nhà chơi.

Tiêu Chiến đại hỉ, vội vàng gật đầu, cảm kích nói:

- Cảm ơn chú! Cảm ơn dì! Con cảm ơn chú, cảm ơn dì! Cảm ơn hai người!

- Cảm ơn cái gì đấy?

TƯƠNG LAI (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ