Part 89

416 39 2
                                    

Tiêu Chiến xấu hổ sờ sờ đầu, đứng dậy múc một chén canh đặt ở trước mặt Vương Nhất Bác, cười nói:

- Em ăn canh đi. Anh hầm canh rất ngon, thử xem?

Vương Nhất Bác không khách khí tiếp nhận chén canh từ tay anh, nói:

- Đừng tưởng rằng như vậy là em liền buông tha cho anh, buổi tối anh chờ xem.

Tiêu Chiến mặt lại đỏ, cười lắc đầu, không nói tiếp nữa. Mọi người ăn ăn uống uống, nói nói cười cười. Rượu mà Lưu Nghinh đem đến khá nặng, Tiêu Chiến uống chỉ hai ly rượu, cả người lại bắt đầu mị mắt nhìn.

Vương Nhất Bác vừa ánh mắt kia của anh, trong lòng liền giật thót, đừng có nói là Chiến ca lại say đi? Cậu đem Tiêu Chiến đỡ đến trên sô pha ngồi. May mắn trải qua vài lần xử lý Tiêu Chiến khi say rượu, Vương Nhất Bác cũng phát hiện tửu lượng của Tiêu Chiến là có định lượng, trình độ điên khi say cũng là căn cứ tửu lượng nhiều ít tùy theo mà biến hóa. Hai ly rượu, xem ra không đến mức mượn rượu làm càn, nhưng cũng đủ để cho anh biến thân thành tiểu bạch thỏ, có thể ngoan ngoãn ngồi gặm tay người như gặm cà rốt.

Vương Nhất Bác xoay người giúp đỡ thu dọn bàn ăn. Chỉ một lát sau, cả ba người Lưu Nghinh, chị dâu Dương lẫn Tiểu Mộc Mộc đã vây quanh Tiêu Chiến cười đùa với anh. Đại Trương Vĩ và Tiền Phong rượu vào bắt đầu lèm bèm. Bảo rằng Tiêu Chiến lợi hại. Nấu một bữa ăn thôi đã khiến nữ nhân trong nhà ai ai cũng yêu thích. Ngay đến Tiểu Mộc Mộc vẫn luôn bám lấy Vương Nhất Bác, giờ cũng đòi ngồi lên chân Tiêu Chiến nghịch ngợm mặt anh.

Vương Nhất Bác đỡ Đại Trương Vĩ đến trên ghế ngồi, xoay người lại đi kéo Uông Hàm ngồi ở trên thảm ngây ngốc.

- Hàm ca, đừng ngồi dưới đất, anh trở về phòng ngủ được không?

Vương Nhất Bác mồ hôi đầy đầu an trí này mấy cái người say rượu này. Mà vốn hai bà vợ nên lo toan chuyện này lại đang vây quanh Tiêu Chiến, không biết đang nói cái gì, thỉnh thoảng truyền ra từng trận cười nhẹ.

Trong lòng tức giận mắng Tiêu Chiến bằng ba thứ tiếng, mỗi lần uống nhiều quá xui xẻo đều là Vương Nhất Bác chịu.

Cậu dùng sức lôi kéo Uông Hàm, nhưng rốt cuộc bởi vì gầy hơn, gặp phải Uông Hàm vốn đã đậm người, nặng xương, uống vào càng nặng. Có lôi thế nào cũng bất động.

Mấu chốt nhất chính là giờ phút này Uông Hàm đang tóm được chân cậu thì ghì riết không buông.

Vương Nhất Bác đã không còn sức lực, nhìn đến Cao Thiên Hạc còn ngồi ở bàn phát ngốc, bất đắc dĩ hô:

- Thiên Hạc ca, đừng ngồi nữa, mau tới đây hỗ trợ!

Cao Thiên Hạc mê man nhìn Vương Nhất Bác liếc mắt một cái, sau đó “Rầm” một tiếng, mặt nện ở trên bàn, nháy mắt không còn biết trời trăng.

Vương Nhất Bác ai thán:

- Lại một người nữa!!!

Mà lúc này Tiêu Chiến đã quản không được gì nữa rồi. Anh mơ mơ màng màng ngồi ở trên sô pha, bị một đám người vây quanh. Má ửng đỏ, lại còn phồng má, chu chu miệng bán manh, bộ dáng cực kỳ giống một con thỏ trắng đi lạc.

TƯƠNG LAI (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ