Part 47

403 38 1
                                    

- Đương nhiên là thật!

Tiêu Chiến vui vẻ nghiêng người nhìn Vương Nhất Bác cười vui vẻ. Vương Nhất Bác giả vờ như không thấy. Đột nhiên cảm giác, những chuyện không vui hôm nay xem ra cũng không phải tệ. Còn được nhìn thấy nhiều dáng vẻ làm lành đáng yêu của Tiêu Chiến.

- Tiêu lão sư, xong rồi. Các cậu chuẩn bị quay tốt nhé, chúng tôi đi trước.

Tổ phục trang và trang điểm tạo hình xong xuôi cho Tiêu Chiến, liền vui vẻ vẫy tay chào hai người rồi rời đi. Lúc này, cũng chỉ còn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi lại dưới tàng cây. Tiêu Chiến lại xoay người qua, dùng một ngón tay chọc nhẹ lên má Vương Nhất Bác:

- Vương Nhất Bác, giờ anh có món quà nhỏ cho em nha. Em nhận quà này trước, đợi lát nữa xong việc trở về, món quà chính thức dành cho sinh nhật của em, anh sẽ đưa cho em.

Vương Nhất Bác im lặng, trong lòng vui khấp khởi, gật đầu.

- Vậy em đưa tay ra đi.

Tiêu Chiến cười nói, trong mắt hiện lên một tia ranh mãnh. Vương Nhất Bác ngoan ngoãn giơ tay ra, Tiêu Chiến đem đặt vào lòng bàn tay cậu một thứ, sau đó rút tay về.

- A!!! CÁI GÌ ĐÂY!!!

Lòng bàn tay đột nhiên tê rân rân khiến cậu chấn động, theo bản năng từ trên bệ đá nhảy lên, ném thứ trên tay xuống. Tiêu Chiến cúi xuống nhặt lên, cười ha hả nói:

- Chỉ là con châu chấu thôi mà. Ai bảo em ban nãy giận dỗi không chịu nghe anh nói?

Vừa nói lại vừa nghịch ngợm đem con châu chấu giơ trước mặt Vương Nhất Bác, cười uy hiếp, nói:

- Vương Nhất Bác, nói, sau này có còn dám lơ anh không? Em nếu mà dám nói một câu "đúng vậy", anh lập tức đem nó ném lên người em, tin không?

Vương Nhất Bác vừa sợ vừa bị chọc tức chết đi được. Làm gì có người yêu nào vô lại như vậy? Mới vừa rồi còn làm trò đáng yêu gạt mình hết giận, quay đầu một cái đã đem bọn côn trùng mà mình sợ nhất uy hiếp mình.

- Em đi! Em đi! Anh đừng đi theo em! Anh cầm con sâu đi chỗ khác đi!

Lời còn chưa dứt đã xoay người đi như chạy. Tiêu Chiến lại càng cười khanh khách, bộ dạng đắc ý như vừa thu được chiến lợi phẩm, lì lợm đuổi theo Vương Nhất Bác.

- Vương Nhất Bác, xem này, em xem thử đi, chỉ là một con châu chấu nhỏ thôi.

Vương Nhất Bác chạy nhanh hơn, thẳng một đường qua bên hành lang bên kia. Tiêu Chiến cũng không thật sự muốn dọa sợ cậu, liền đi chầm chậm lại, cười nói:

- Quà sinh nhật này, không muốn nữa à?

Vương Nhất Bác e dè quay đầu lại, cảnh giác chỉ tay về Tiêu Chiến:

- Anh đừng qua đây! Em cảnh cáo anh, đừng có qua đây!

Thấy cậu thật sự sợ rồi, Tiêu Chiến cũng vui vẻ đem con châu chấu nhỏ thả về bụi cỏ gần đó. Tận mắt nhìn anh thả châu chấu đi rồi, Vương Nhất Bác mới thở ra. Nhìn lại Tiêu Chiến đứng cười thì nhảy đến giơ chân muốn đá cho một cước.

Tiêu Chiến cũng không phải nhà sư, tất nhiên không ăn chay. Vội né cước của Vương Nhất Bác, lè lưỡi trêu lại rồi bỏ chạy ra ngoài. Hai người con trai- mặt mũi sáng sủa, đẹp trai mê hoặc, một người ôn nhu, một người lãnh đạm cool guy trong mắt người khác, vận trang phục Lam gia trắng muốt tiên khí. – hiện tại đang rượt đuổi nhau ầm ĩ, đùa giỡn la hét, nhắng nhít náo loạn cả phim trường. Trần đạo và nhà sản xuất Dương Hạ cùng một mớ nhân viên xung quanh nhìn thấy từ đầu đến cuối cảnh này, không khỏi cảm thán đôi câu.

- Cô nói xem, rốt cuộc là tôi chọn diễn viên tốt hay không tốt? Làm thế nào mà hai người này ở cùng với nhau có thể thành dạng ấu trĩ này?

- Tốt. Tốt nha, Trần đạo. Quan hệ như bọn họ, tôi mong còn không có đây.

Hôm nay, hai người diễn phân đoạn thời kỳ thiếu niên. Ngụy Vô Tiện đến Lam gia dự thính. Cảnh quay ở bên trong căn phòng của Lam lão tiền bối. Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần và Lam lão tiền bối phát hiện con rối bị điều khiển. Trước đó, còn có phân đoạn Ngụy Vô Tiện bị cấm ngôn nhưng vẫn ồn ào không thôi, Lam Vong Cơ trông hắn vô cùng phiền toái. Phân cảnh này có thể xem như hai người bọn họ lấy bản sắc tính tình của mình ra biểu diễn. Vì vậy, chỉ quay vài lần, chỉ hơn 11h khuya đã kết thúc công việc.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế, chờ tổ phục trang tháo bỏ tạo hình cho mình. Vương Nhất Bác chờ bên cạnh đợi đến lượt, lấy một cái ghế nhỏ ngồi cạnh anh cắn móng tay chờ đợi. Trong đầu Vương Nhất Bác tính toán xem lát nữa làm thế nào để nói với Tiêu Chiến về phòng khách sạn mà Tiểu Vương chuẩn bị. Nói thẳng sao? Cái đó có vẻ hơi quá, dù sao cũng là sinh nhật của cậu, phải là Tiêu Chiến chủ động thì hay hơn. Cậu cứ như vậy táo bạo bảo muốn đưa anh đi khách sạn, có phải là sẽ khiến anh nghĩ, Vương Nhất Bác, thật là biến thái và đen tối không?

Hay là nói uyển chuyển cách khác? Càng không, bỏ đi, Vương Nhất Bác trong từ điển của bản thân thật sự không biết hai chữ "uyển chuyển" viết như thế nào…

"Vương Nhất Bác!"

TƯƠNG LAI (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ