Part 56.

362 38 5
                                    

Có lẽ là do Nhất Bác ngày thường cũng không hay nhiều lời, cho nên mọi người vẫn cứ tiếp tục trò chuyện, không mảy may để ý đến động tĩnh của cậu.

Đại Trương Vĩ vươn tay lấy lại cuốn tạp chí trong tay Vương Nhất Bác, quay lại hào hứng phân tích ý kiến với những người kia:

- Mọi người nhìn đây nhé, có ba bức ảnh, bức đầu tiên này rõ ràng là người thanh niên này đáp máy bay xuống, cô gái này Chu…… Chu gì… Thôi, mặc kệ, cứ kêu Chu muội đi, cô ấy đến là để đón cậu ấy, hai người ôm nhau, không lẽ là bạn bè đơn thuần thôi sao? Bức ảnh thứ hai này, xem cô gái xuất hiện sau đi, một thân hàng hiệu, chỉ có hai loại khả năng, một loại là phú bà trẻ có tiền, trước kia đã từng bao dưỡng thành niên này, hoặc là một cô bạn gái cũ nay giàu phất lên. Kết hợp cả ba bức ảnh, tôi đoán cái khả năng phú bà bao dưỡng có thể tương đối thấp. Vậy chỉ có một khả năng khác, đó chính là cô gái đến sau này là bạn gái cũ, hôm ấy vừa vặn gặp bạn trai cũ cùng bạn gái mới của anh ta. Chà, phim truyền hình cũng chỉ cẩu huyết đến vậy thôi. Cho nên mới có bức ảnh này, cô này ngồi xổm trên mặt đất khóc, vừa thấy chính là tình cảm vấn vương chưa dứt.

Đại Trương Vĩ nói mò nhưng lại nói gần đúng cả chân tướng sự việc.

- A, ca, xem ra anh có thể đi viết tiểu thuyết tình cảm rồi đó. Chỉ có dựa vào ba tấm ảnh này, mà anh có thể đem kể thành một câu chuyện tình bi đát, tình tiết hấp dẫn như vạy. So với cái mớ nội dung rác rưởi mà tờ báo này viết, có khi còn thu hút người đọc hơn. Không hổ là Đại lão sư, bội phục bội phục!

Cao Thiên Hạc giơ ngón tay cái lên, nói.

- Nhưng mà các người ngẫm đi, rồi xem xem lời tôi nói có lý hay không? Mà thôi, đám người các người nói tới nói lui cũng trêu tôi thôi. Nhất Bác, em nói xem, nãy giờ anh nói vậy nghe có lý không hả?

- Hửm? Nhất Bác đâu? Mọi người có thấy Vương Nhất Bác đi đâu không?

Mọi người tìm một vòng, thế nhưng không tìm được Vương Nhất Bác ngay vừa rồi còn đứng ở chỗ này.

Mà lúc này, Vương Nhất Bác đã một mình quay lại phòng thay trang phục, nỗ lực áp chế cơn giận của mình xuống. Mới hơn mười ngày không gặp anh, mà anh đã dính vào cái nông nỗi hai cô tranh giành một anh? Tiêu Chiến, anh có thể vậy nhỉ, anh cũng thật giỏi!

Lúc này Tiêu Chiến hoàn toàn không biết chính mình đang chuẩn bị hứng chịu phong ba gì, chỉ đang vô cùng hưng phấn căn hộ mới thuê được, xếp đặt, trang trí một vài đồ gia dụng.

Chu Vũ Đồng tì người vào một thùng đồ chuyển phát nhanh to tướng, cố đẩy thế nào cũng không động đậy, phẫn nộ hét lên:

- Vì cái gì vậy trời! Chị vì cái gì vất vả lắm mới có được ngày nghỉ, lại không đi dạo phố mua quần áo, không đi xem điện ảnh, không đi karaoke, lại muốn ở chỗ này giúp em chuyển nhà! Không được, không được…… Chị phải nghỉ ngơi một hồi, tự em xử lý đi, chị không làm nữa!!!

Tiêu Chiến ném cho cô một cái gối ôm, cười nói:

- Chị gái, chị chỉ là giúp em dọn mấy cái chuyển phát nhanh mà thôi, vật dụng to lớn gì đều là do bên bán hàng mang đến rồi giúp chúng ta khiêng vào, chuyển qua chuyển lại cho đúng cũng là tự em làm cả. Chị nói xem, chị rốt cuộc mệt cái gì?

Vừa nói đến cái này, Chu Vũ Đồng liền nhịn không được bạo phát:

- Ê, em có chút lương tâm được không! Em nhìn qua đống chuyển phát nhanh của em đi! Cái này kêu mấy cái sao? Đây là một đống được không? Em rốt cuộc là mua bao nhiêu thứ đồ đạc vô dụng rồi đây? Đã vừa lớn còn vừa nặng!

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua, cười nói:

- À, cái đó là khung gỗ cổ phong, em mua một bộ gọi là phiên bản Trung Quốc phố, giống như có thể nhìn thấy toàn bộ đường phố Trung Quốc thời cổ, cảm thấy rất đẹp, liền mua, chốc nữa ghép hết lại thành một bức lớn, trang trí sẽ rất ấn tượng.

Chu Vũ Đồng trợn tròn mắt:

- Đại ca, ông có bệnh hả? Ông nhãi, nói chị xem, trình độ của em thành chuyên gia cổ phong rồi hả? Có thể thẩm thấu được kiến thức này hả? Còn nữa, em nói xem, cái đống lộn xộn này là gì?

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua, nhún nhún vai, nói:

- Ván trượt, giày trượt băng, dụng cụ trang trí moto, thiết bị moto, có việc gì?

- Làm sao vậy? Chị thấy em hình như không phải Tiêu Chiến rồi. Trước đây, đến cả xe đạp mà em còn không biết đi. Giờ lại toàn sử dụng đồ vật giành cho moto? Còn chơi ván trượt? Chị thật không rõ, em mua một đống đồ lạ hoắc này rốt cuộc làm gì?

Tiêu Chiến đùa nghịch ván trượt trong tay, đừng đùa, loại ván trượt này là hàng giới hạn, rất khó mua được. Cười cười nheo mắt nói:

- Hình như em cũng chưa bao giờ nói là em chơi?

Lúc này đến phiên Chu Vũ Đồng cười lớn:

- Hả! Ha ha! Em bảo là bạn gái em chơi cái này? Mẹ ơi, em yêu nữ cường hào kiệt hả?

Tiêu Chiến nhìn cô một cái, tiếp tục cúi đầu làm việc của mình:

- Người em thích, chị quản được sao?

- Được được được, em thích thế nào đều được, hiện tại chị gần chết khát rồi, em mau đi mua nước đi. Về lại rồi làm tiếp!

Nói xong lại đem gối ôm vừa rồi Tiêu Chiến ném qua, ném trở lại trên tay anh.

Tiêu Chiến cũng đứng dậy, cẩn thận đem ván trượt đặt xuống, đối với Vũ Đồng giơ giơ ngón tay trỏ cảnh cáo nói:

- Em đi mua nước. Đồ đạc nơi này chị làm ơn đừng có động vào. Mọi thứ đợi em về tự an bài.

- Biết rồi, biết rồi! Phiền quá đi mất!

Tiếng đóng cửa vang lên, Chu Vũ Đồng nhanh chóng từ thùng chuyển phát nhanh thượng nhảy qua đống đồ vật lạ lẫm kia, lẩm bẩm:

- Thằng nhóc ngốc, em bảo chị không đụng vào thì chị sẽ ngoan ngoãn không đụng vào à? Em có phải ngốc hay không? Chị cứ chạm vào đấy, xem em có thể thế nào?

Nói liền mò mò xem xem một đống linh kiện, nhìn nửa ngày, xác định bản thân đích xác nhìn cũng không hiểu được đống đồ vật cấu tạo ra sao, dùng để làm gì, đành lựa chọn từ bỏ.

- Trước kia cảm thấy ván trượt cùng lắm là một khối bản ngang cùng bốn cái bánh xe. Sao giờ đột nhiên biến ra nhiều linh kiện lắp ráp lung tung như vậy?

Núi cao sông dàilại nghe tiếng đàn
Trần tình chưa dứt, hoa lau dưới ánh trăng tựa như sương…"

Lúc này chuông điện thoại của Tiêu Chiến chợt vang lên, Chu Vũ Đồng lục tìm một hồi giữa đống đồ lộn xộn, tìm được điện thoại di động của Tiêu Chiến. Bây giờ… nên bắt máy hay là không đây?

Bên này, Vương Nhất Bác vẫn vừa chờ Tiêu Chiến nhận điện thoại, vừa tự trấn an chính mình. Có lẽ nam nhân kia cũng có thể là vóc dáng người giống người, chưa chắc đã là Tiêu Chiến. Có khi là do mình nhạy cảm quá mà nghĩ oan cho Tiêu Chiến. Nếu hai người bởi vì chuyện này mà cãi nhau, có khi Chiến ca sẽ cho rằng, mình không có đủ niềm tin với anh ấy, vậy thật không tốt lành gì.

Nghĩ rồi, liền trực tiếp muốn gọi điện thoại đi, gọi video xem Tiêu Chiến đang làm gì, sau đó hỏi một chút về sự việc trên tờ báo kia. Cậu cũng không phải là kiểu người yêu sẽ vô duyên vô cớ gây sự, chỉ cần Tiêu Chiến chân thành giải thích, nhất định cậu sẽ nghe và tin tưởng.

Vương Nhất Bác vất vả làm công tác tư tưởng cho chính mình, sau khi nhận thấy cảm xúc đã đủ ổn định rồi, thì tiến hành gọi điện thoại cho Tiêu Chiến.

Lần thứ nhất điện thoại…… không có ai nghe máy.

TƯƠNG LAI (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ