Part 55.

400 34 0
                                    

Chu Vũ Đồng cười ha hả, nói:

- Không ai cưới chị thì em cưới chị đi? À thôi, có khi để chị đem lễ vật đi hỏi cưới em cũng được.

- Cút… Chị bớt tưởng bở!

"Ủ một bầu sinh tử bi hoan kính thiếu niên lang…"

Di động vang lên tiếng nhạc chuông quen thuộc, Tiêu Chiến vội bỏ mấy thứ đồ đang cầm trong tay xuống, đi đến nghe điện thoại.

Ai, bài hát này âm điệu hay vậy, dễ nghe, em……” Chu Vũ Đồng còn đang định nói chuyện, Tiêu Chiến đã xoay về phía cô đưa một ngón tay lên miệng ra dấu im lặng. Chu Vũ Đồng trông thấy liền hiểu ý, im lặng đưa tay lên miệng làm động tác kéo khóa miệng mình.

- Alo? Anh tưởng em đang phải ghi hình chương trình? Sao lại gọi đến giờ này vậy?

Tiêu Chiến tươi cười nói, vừa nghe điện thoại thì khóe miệng nét cười hạnh phúc trong nháy mắt nở rộ, bộ dáng vô cùng ôn nhu, cảm giác rất lưu luyến người trong điện thoại, khiến cho Vũ Đồng nhìn thấy kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm, ngay cả trước kia, vào thời điểm còn yêu đương với Trịnh Mỹ Hảo, cô cũng chưa từng nhìn thấy qua dáng vẻ Tiêu Chiến tươi cười mãn nguyện đến như vậy.

- Ừm, anh đến nơi rồi. Em chờ một chút. Anh vào phòng nói chuyện cho dễ.

Một bên tay vẫn cầm điện thoại, một bên lại nhắc nhở ra hiệu cho Vũ Đồng đừng nói chuyện. Sau đó nhanh chóng lách mình vào phòng, đóng cửa.

"Ơ kìa… Đó là phòng chị mà…" Chu Vũ Đồng há miệng thì thầm.

- Anh tìm được chỗ ở rồi à? Ở đâu vậy?

Vương Nhất Bác tối hôm qua ghi hình một chương trình suốt cả đêm, vốn định về nhà nghỉ ngơi một hồi, sau đó nhớ đến Tiêu Chiến sáng hôm nay đi Bắc Kinh. Vẫn là không yên lòng nghỉ ngơi, nên canh đoán thời gian đáp máy bay của Tiêu Chiến rồi gọi điện thoại cho anh hỏi thăm.

- Ừm, anh vừa đến nhà một người bạn ở tạm. Em đừng lo lắng, anh trước kia ở Bắc Kinh làm việc cũng hơn hai năm, ở đây kể cả đường xá hay bạn bè đều rất quen thuộc, không có việc gì đâu.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác lo lắng cho mình, vội trấn an cho cậu yên tâm.

- Được rồi, anh cũng nhớ cẩn thận, giữ sức khỏe. Hay là chúng ta gọi video một chút đi. Để em nhìn xem chỗ anh ở một chút, nhìn rồi em cũng yên tâm.

Tiêu Chiến nhìn chung quanh bốn phía một lượt, lọt vào trong tầm mắt là một cái giường lớn cả gối cả chăn đều là một màu hồng cực kỳ chói lọi của Chu Vũ Đồng, sau đó lại nhìn thấy một đống lớn đồ trang điểm trên bàn toàn là son phấn phụ nữ, còn có một chiếc tủ gương trưng bày trang sức, đồng hồ, mũ nón kiểu cách nhìn qua là một trăm phầm trăm nữ tính. Ngay lập tức cảm giác muốn vỡ đầu, theo bản năng lập tức nghĩ, tuyệt đối không thể để cho bình giấm chua Vương Nhất Bác nhà mình nhìn thấy cái cảnh tượng này dù chỉ một chút, nếu không, không biết cậu ấy sẽ làm ra chuyện gì để xét xử anh nữa.
Tiêu Chiến sờ sờ cái mũi, nói:

- Hiện tại không được tiện lắm, anh chỉ vừa đến nơi, vẫn chưa thu xếp đồ đạc được. Dù sao cũng đã mặt dày đến ở nhờ nhà của bạn anh, phòng ở không lớn, trong nhà cũng có người nhà, để người ta thấy cũng không tốt lắm. Một lúc nữa anh soạn xong đồ đạc sẽ đi xuống công viên trước khu, lúc đó anh gọi cho em.

Vương Nhất Bác nghe anh nói cũng có lý, gật gật đầu nói:

- Anh nói cũng đúng, vậy đợi chút nữa anh xuống dưới kia tản bộ, khi đó nhớ gọi cho em. Chiến ca…

- Ừm, anh đây, có chuyện gì vậy?

- Em rất nhớ anh… Đột nhiên, không có anh ở bên cạnh. Buổi tối, em thật sự rất khó ngủ… Rất sợ…

Không biết vì cái gì, Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác thì thầm làm nũng, trong đầu liền chạy ra một loạt những hình ảnh đen tối mà anh và Vương Nhất Bác cứ mỗi tối có thể bên nhau lại làm trên giường. Nghĩ rồi, liền cảm thấy bản thân đặc biệt đê tiện, đặc biệt đen tối, vừa ngượng ngùng vừa nhung nhớ, gật đầu:

- Anh cũng rất nhớ em. Buổi tối đi ngủ một mình, quả thật cảm giác vô cùng cô đơn. Không quen được.

- Hay em tranh thủ bay đến Bắc Kinh thăm anh một ngày, có được không?

Tiêu Chiến trả lời như vậy, khiến cho Vương Nhất Bác vô cùng mãn nguyện. Thực ra, Vương Nhất Bác biết, Chiến ca của cậu, không có cậu bên cạnh sẽ ngủ không ngon, nhưng nếu có cậu bên cạnh, cũng đảm bảo ngủ không ngon. Tại vì Vương Nhất Bác theo chủ nghĩa "ăn thịt".

- Không cần đâu. Dù sao 26 tháng này chính là lịch chụp hình chung cho tạp chí Bazzar, chụp ở vài con ngõ nhỏ tại Bắc Kinh. Đến lúc đó em đến đây trước một ngày là được, anh có bất ngờ cho em.

- Chiến ca, không phải anh lại bỏ tiền ra mua đồ gì cho em nữa chứ? Anh đừng mua, tốn tiền lắm! Hiện giờ trên người em, từ dây chuyền, nhẫn, điện thoại…đều là được anh mua tặng cho. Em còn chưa tặng anh được cái gì cho tốt…

Tiêu Chiến cười nói:

- Có mà, em đừng quên, quần áo của em và anh đều là do em mua, rất nhiều đó. Vả lại, lần này không phải là anh mua đồ vật gì cho em đâu. Đừng lo.

- Đúng rồi, Chiến ca, anh quá mức tào lao rồi. Lần trước anh gọi bảo gửi đồ, em còn tưởng là đồ tốt gì. Kết quả lại là một bao to tướng toàn là gấu bông từ nhỏ tới to, lúc ấy cái ánh mắt của người chuyển phát nhìn em….quả thật muốn chui xuống lỗ luôn… Đại lão sư còn trêu em, hỏi là có phải em đang tính bỏ nghề đi mở cửa hàng bán gấu bông không…

"Ha ha……” Tiêu Chiến lúc này mới nhớ tới mấy ngày hôm trước bởi vì không có nơi ở, không thể mang theo đống gấu bông quà tặng của fan theo mình, nên đã đem toàn bộ gấu bông lẫn đồ chơi, quà tặng linh tinh mà fan tặng cho anh đem gửi hết đến chỗ Vương Nhất Bác.

TƯƠNG LAI (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ