83

314 41 0
                                    

- Mọi người cứ nói chuyện đi. Tôi ra ngoài trước. Có chút việc… Phải gọi điện thoại.

Tiêu Chiến lúi húi, bối rối cầm điện thoại nói.

Lý Thấm hiểu ý anh, gật đầu nói:

- Bọn chị không có việc gì. Cậu có việc cứ đi trước đi!

Tiêu Chiến cười nói:

- Cảm ơn Thấm tỷ.

Nói xong cầm lấy di động, vội vã đi ra khỏi cửa. Lo chạy nhanh để còn gọi cho cún con nhà mình, chậm một chút nữa không khéo tên kia có thể đem chính mình dìm cho chết đuối trong bình giấm chua.

Đợi Tiêu Chiến đi rồi, Lý Thấm cùng Đường Nghệ Hân không hẹn mà nhìn thoáng qua nhau, bọn họ đều không phải kiểu con gái mười tám đôi mươi ngây ngốc, huống chi phụ nữ nói chung còn có giác quan thứ sáu. Hai người đều đã nhận ra Tiêu Chiến vừa rồi vội vàng ra ngoài, rõ ràng là muốn thoát khỏi Mạnh Mỹ Kỳ. Hơn nữa, lại còn muốn đi gọi điện thoại, hẳn là đã có người trong lòng rồi. Nếu không phải bạn gái, không lẽ là bạn trai chắc?

Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, chỉ cười lắc lắc đầu, vừa định đi thay quần áo thì bị Mạnh Mỹ Kỳ gọi lại.

- Thấm tỷ, tôi có chuyện muốn nói với chị.

Lý Thấm dừng chân lại, thầm nghĩ: "Rốt cuộc cũng muốn nói rồi sao? Thiếu nữ vẫn là thiếu nữ, một chút kiên nhẫn, hiểu chuyện cũng không có."

Đường Nghệ Hân cũng cùng dừng lại, kỳ quái nhìn cô.

Lý Thấm tùy tay kéo ghế dựa ngồi xuống, thanh thản ý vị. So với Mạnh Mỹ Kỳ dáng vẻ thiếu nữ thanh xuân non trẻ, khí chất của Lý Thấm càng đoan trang ưu nhã hơn.

Mạnh Mỹ Kỳ trong lòng ghen ghét muốn chết, nhưng kể cả tuổi tác lẫn tuổi nghề đều thua kém, rốt cuộc không dám thật sự bất kính với Lý Thấm. Chỉ có thể lạnh lùng mở miệng nói:

- Thấm tỷ, tôi cũng không có chuyện gì nhiều, chính là muốn hỏi một chút, chị đối với Tiêu Chiến rốt cuộc là cảm giác gì?

Đường Nghệ Hân vừa nghe hấp dẫn, hứng thú bừng bừng cũng ở một bên tìm  ghế dựa mang đến ngồi xuống. Kiểu sự việc xem nhau như tình địch ngả bài này, thật sự là quá xuất sắc, nếu là lúc này trên tay có hạt dưa, bắp rang lại càng hoàn mỹ.

Lý Thấm thanh thản ngồi, không có chút nào kinh ngạc khi nghe Mạnh Mỹ Kỳ hỏi vấn đề này, chỉ cười cười nói:

- Lời này của cô không nên hỏi tôi. Tôi cảm thấy cậu ấy thế nào không quan trọng. Quan trọng là Tiêu lão sư có đặt cô vào mắt hay không đã.

- Nếu như chị không hết lần này đến lần khác chen ngang giữa lúc tôi và anh ấy ở cùng nhau, Tiêu Chiến sẽ tự nhiên thích tôi! - Mạnh Mỹ Kỳ khẳng định.

Lý Thấm nghe vậy, khóe miệng nhếch nhẹ, hỏi ngược lại:

- Cô chắc chắn?

Mạnh Mỹ Kỳ chột dạ lớn tiếng đáp:

- Chuyện đó là đương nhiên! Anh ấy vì cái gì mà không thích tôi được? So về tuổi tác, tính cách , vẻ ngoài…tôi tự tin không thua kém ai cả.

TƯƠNG LAI (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ