Part 120

414 40 6
                                    

- Không được kêu! Từ nay về sau không cho phép anh kêu tên thằng đó!

Hạ Chi Quang gầm lên, cởi bỏ dây đai phụ kiện trên cổ Tiêu Chiến, quấn tay anh lại cố định đè nghiến trên đỉnh đầu. Một đường hôn xuống, lại ở chỗ hầu kết lưu luyến mút mát. Hắn đưa tay thô lỗ nắm lấy hàm dưới của Tiêu Chiến, giữa lúc anh hoảng loạn giãy giụa, đưa đầu lưỡi vào.

Tiêu Chiến chảy nước mắt, cảm thấy bản thân như chết đi được rồi. Anh không nghĩ mình lại bị bức hại bởi người đồng đội thân thiết nhất ngày trước. Trong đầu không ngừng nghĩ: “Nhất Bác, xin em… cứu anh! Nhất Bác, em ở đâu… Xin lỗi em!”

Tiêu Chiến càng giãy càng mãnh liện kích thích Hạ Chi Quang cả người nóng rực, tay hắn bắt đầu sờ soạn đi vào:

- Chiến, cho em đi. Em muốn anh…Chỉ muốn anh!

BANG!

Á!!!

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy trên người nhẹ bẫng, trọng lượng cơ thể vừa rồi đè nghiến mình đột nhiên biến mất. Tiếp đó chính là hàng loạt âm thanh đấm điên cuồng vào da thịt phát ra trầm đục không ngừng.

Anh không nhìn thấy gì, đôi tay bị trói hỗn loạn mò tìm ở cạnh cửa, tìm được chốt, đèn mở lên, trước mắt là một màn khiến anh sợ ngây người.

Vương Nhất Bác mắt đỏ ngầu, ngồi đè lên Hạ Chi Quang, liên tiếp giáng nắm đấm vào hai bên mặt hắn. Ánh đèn bật mở khiến cả hai nhìn rõ đối phương. Vừa thấy người đấm mình là Vương Nhất Bác, Hạ Chi Quang lập tức đỏ ngầu mắt, dùng hết sức lực đá văng Vương Nhất Bác ra khỏi người mình, đợi cậu vừa ngã xuống liền đấm hai phát vào mặt. Liên tục chịu hai cú đấm khiến Vương Nhất Bác càng tức giận hơn, lập tức trở người đấm lại một cú. Cả hai lao vào nhau, im lặng nghiến răng quần vật.

- Đừng đánh! Đừng đánh nữa!

Tiêu Chiến một bên dùng răng mở dây đai thít trên tay, một bên liều mạng lao vào chắn trước Vương Nhất Bác. Hai người kia đã đánh đến mắt đỏ như máu, Tiêu Chiến cũng không tránh khỏi bị đánh trúng, đá trúng.

Rầm” Đến khi anh bị Hạ Chi Quang hất ra, trán đập vaò tay vịn sofa, sau đó trượt đổ bình hoa, tiếng vỡ vang lên khiến cả Vương Nhất Bác và Hạ Chi Quang sững người.

Hai người lúc này mới nhận thức được Tiêu Chiến bị đánh ngã. Hạ Chi Quang lao đến trước mặt Tiêu Chiến, định đưa tay xem vết thương của anh. Vương Nhất Bác nhanh chóng đem người ôm lại trong ngực, trừng mắt nhìn Hạ Chi Quang quát lớn:

- Mày con mẹ nó đừng chạm cái tay bẩn đó vào anh ấy!

- Vương Nhất Bác! Tao nhịn mày lâu lắm rồi! – Nói rồi Hạ Chi Quang lại toan giơ tay lên. Vương Nhất Bác vòng người che Tiêu Chiến lại.

- Hai người… Đánh đủ chưa? – Tiêu Chiến rờ trán, ngồi nhích dậy, nhìn chằm chằm Hạ Chi Quang trước mặt, nhìn thật lâu rồi mở miệng. – Hạ Chi Quang, đứng lên. Việc hôm nay tôi xem như chưa hề xảy ra. Tôi say, cậu cũng say. Nhưng từ nay về sau, chúng ta không còn là bằng hữu. Cũng không cần thiết phải gặp lại.

TƯƠNG LAI (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ