Part 16.

817 58 1
                                    

- Chiến ca, anh xem, em mua bữa sáng sẵn rồi. Có sandwich, salad rau, bánh mì nướng, cháo, sữa đậu… - Vương Nhất Bác vừa nói, vừa đem một mớ hộp, túi lấy ra, bày đầy một bàn.

- Này! Em mua phí quá đấy! Hai người chúng ta làm sao ăn hết đống này?

- Không có gì đâu, em bảo chủ hàng làm các phần đều nhỏ cả. Anh ăn trước đi, ăn không hết em ăn, đảm bảo sẽ không phí phạm. – Vương Nhất Bác vui vẻ dọn bát đũa, kéo ghế ra. Một loạt động tác bận bịu khiến cho Tiêu Chiến có chút ngượng.

- Nhất Bác, anh nói chuyện này với em. – Tiêu Chiến kéo bát cháo lại gần, tay tách đôi bánh quẩy, vừa ăn vừa nói.

- Ừm. Anh muốn nói gì, em nghe. – Vương Nhất Bác cũng tự xúc lấy salad, gật đầu đáp.

- Mặc dù chúng ta bây giờ, tính là quan hệ người yêu, Nhưng loại sự tình này, nói cho cùng vẫn là không dễ nghe. Ở trong phòng hoặc lúc hai người, em như thế nào anh mặc kệ. Thế nhưng ra đến bên ngoài, em phải thu liễm lại. Có nghe không?

- Trong phòng thật sự như thế nào đều được? – Vương Nhất Bác mắt lóe tinh quang, ranh mãnh hỏi.

Tiêu Chiến chỉ hận không thể cầm đũa quất cậu ta. Làm thế nào mà có được cái khả năng chỉ lọc ý muốn nghe mà nghe như vậy?

- Anh nói là em ở bên ngoài, đừng có biểu hiện quá rõ ràng, có nghe không! Muốn em giữ khoảng cách thích hợp! Rõ chưa?

- Chúng ta cứ như vậy, người ta nhận ra thì cứ chịu vậy, không được sao? Em cũng không ngại… - Nhất Bác rũ mắt, rầu rĩ nói.

- Em không ngại nhưng anh ngại. Vậy đi. – Tiêu Chiến dứt khoát, anh biết Nhất Bác thường hành động không theo lẽ thường, ương bướng muốn liền làm. Nếu không sớm cảnh cáo, nói không chừng chỉ vừa ra khỏi cửa, toàn thế giới đều biết mối quan hệ của hai người luôn.

- Được, được rồi. Chiến ca, em nghe anh. Nhưng em có điều kiện. – Vương Nhất Bác tặc lưỡi, cười một tiếng.

Tiêu Chiến vừa nghe liền biết không phải chuyện tốt đẹp gì. Thế nhưng là cún con nhà mình, đành dỗ dành: "Em nói xem, nếu có thể làm được anh sẽ tận lực làm."

- Chiến ca, cuối tuần này em đi Hàng Châu ghi hình, chúng ta cùng đi. Ghi hình xong sẽ đưa anh đi dạo Tây Hồ một chút?

Tiêu Chiến giật mình. Nếu Vương Nhất Bác không nhắc, anh cũng quên hẳn vụ ghi hình này. Nhìn thấy nụ cười mong đợi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đột nhiên nổi lên ý muốn bí mật bất ngờ trêu cậu, bày ra biểu lộ tiếc nuối, khó khăn nói: "Có phải là em đi ghi hình cái kia… Chương trình Produce 101?"

Vương Nhất Bác gật đầu, nhìn Tiêu Chiến mong chờ trả lời, vậy mà chỉ thấy anh khó xử lắc đầu: "Cuối tuần này anh không đi được. Anh cũng có show tạp kỹ ghi hình lúc đó. Mấy hôm trước không phải em nhìn thấy một video vũ đạo trong máy anh sao? Là để ghi hình vai trò khách mời cho chương trình đó."

Vương Nhất Bác hạ mắt, ánh nhìn ảm đạm, chỉ còn biết thất vọng gật đầu: "Vốn em muốn đưa anh đi dạo bên ngoài, chèo thuyền thư giãn chút. Cái đó, lịch trình không thể đổi sao? Chỉ là vai trò khách mời, có thể nhờ người khác thay mà?"
"Vậy sao được? Người mời anh là một vị tiền bối. Vì chiếu cố lắm nên mới mời đến anh. Huống chi mấy ngày trước cũng ký hợp đồng rồi, thoái thác là chuyện không thể nào." Nhìn thấy đầu Vương Nhất Bác càng ngày càng thấp, Tiêu Chiến cười nhẹ, đưa tay vuốt ve mái tóc của cậu, nói: "Mặc dù ca của em là người Trùng Khánh, nhưng lúc trước xuất đạo ở Hàng Châu. Tây Hồ mà em nói đến anh cũng sớm dạo nát rồi, ngoại trừ đông đúc nhiều người, cũng không có gì đặc biệt để dạo. Đợi qua một thời gian ngắn đi, chờ chúng ta nhàn rỗi hơn, bọn mình sẽ suy nghĩ xem đi chơi ở đâu thì hay, có được không?"

TƯƠNG LAI (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ